Quản Lộ là một vị thuật sĩ nổi tiếng trong lịch sử vào thời Tào Ngụy, được hậu thế tôn là tổ sư của việc xem tướng bói toán, cũng chính là vị đại kỳ tài thời Tam Quốc.
Thời Tam Quốc (220 – 280) có một vị thầy bói tên là Quản Lộ, tự Công Minh, quê Bình Nguyên nước Ngụy, nay là phía Tây Nam Tỉnh Sơn Đông. Ông có dung mạo xấu xí, thích uống rượu, tính khí bất định. Là người tinh thông bát quái, phán đoán không việc nào không trúng, khắp thiên hạ đều bái phục.
Thuở nhỏ Quản Lộ đã thích thiên văn, có đêm nằm ngửa mải mê nhìn sao trên trời không ngủ. Ban ngày, những khi chơi đùa với bạn, Lộ cũng thường vạch đất vẽ bầu trời chia chỗ này mặt trăng, chỗ kia mặt trời cùng vị trí các chòm sao. Lớn lên ông tinh thông lý số, giỏi dịch học, phán đoán không việc nào không trúng.
Sau này khi lớn lên, phàm là Kinh Dịch, phong giác thuật, bói tướng v..v.. ông đều học rất tinh thông. Ông tính toán rất chuẩn xác, khiến người đời kinh ngạc và cũng để lại rất nhiều câu chuyện thần kỳ.
Tào Tháo từng đến xem bói
Có lần Tào Tháo trong lòng lo lắng, không hiểu có chuyện sẽ xảy ra nên phát bệnh nặng, thuốc thang thế nào cũng không bớt. Nhân dịp có quan Thái sử Thừa là Hứa Chi từ Hứa đô đến Nghiệp quận thăm, Tháo cho vời vào hỏi chuyện xem có người nào giỏi về bói dịch không. Hứa Chi liền tiến cử Quản Lộ và đem những chuyện về người này thuật cho Tháo nghe. Tháo mừng rỡ vô cùng, vội cho người đến Bình nguyên triệu Quản Lộ về.
Quản Lộ đến nơi được Tháo nhờ gieo quẻ để đoán bệnh. Một lát sau Lộ nói: “Ngài mắc phải ảo thuật của Tả Từ rồi, nhưng không có gì đáng ngại đâu”. Nghe xong, Tháo thở một hơi dài khoan khoái như vừa trút xong một gánh nặng.
Đoạn Tháo nhờ Lộ bói một quẻ để xem việc thiên hạ, Quản Lộ lại gieo quẻ rồi đoán: “Ba tám tung hoành, heo vàng gặp hổ. Định Quân hướng Nam, đả thương một chân”.
Tào Tháo lại hỏi về chuyện người thừa kế sau này của mình. Quản Lộ tiên đoán: “Sư tử trong cung, dẹp an thần vị. Vương đạo cách tân, tử tôn cực quý”.
Tào Tháo bảo ông nói chi tiết hơn, Quản Lộ trả lời: “Mênh mông số trời, không thể báo trước, tự mình trải nghiệm”.
Sau đó khi đại tướng quân Hạ Hầu Uyên, huynh đệ trong tộc của Tào Tháo, chết trên đỉnh Định Quân, Tào Tháo ngộ ra lời Quản Lộ nói: “Ba tám tung hoành” cũng chính là Kiến An hai mươi bốn năm, “Heo vàng gặp hổ” năm đó cũng chính là tháng đầu tiên của Kỷ Hợi; “Định Quân hướng Nam” cũng chính là núi Định Quân ở phía Nam, “Đả thương một chân” cũng chính là tình cảm huynh đệ của Hạ và Tào. Sau đó, con trai của Tào Tháo – Tào Phi xưng đế, chính là “Sư tử trong cung, dẹp an thần vị”.
Xem tướng mạo biết kết quả
Có một lần Quản Lộ đến Ngụy đô – Lạc Dương, sau khi gặp được hai vị đại thần Hà Yên và Đặng Dương, chú của Quản Lộ đã hỏi: “Cháu xem tướng mạo của Hà Yên, Đặng Dương như thế nào?”
Quản Lộ nói: “Đặng Dương khi đi trên đường, gân không khống chế xương, mạch không thể khống chế thịt, khi đứng dậy muốn ngã nhào, giống như không có tay chân, người này sẽ trúng một loại bệnh mà chết.
Hà Yên yên tĩnh ngồi đó, linh hồn không thể lưu giữ trong thân thể, máu không thể lưu thông lên mặt, tinh thần thì bồng bềnh như sương mù, dung mạo tiều tụy như cây cối, đây cũng là biểu hiện của một loại bệnh. Những người có tướng mạo này, sắp bị gió cuốn đi, mà những người không có linh hồn thì như bị hỏa thiêu, đây đều là đạo lý tự nhiên, không thể thay đổi”.
Không lau sau đó, chính quyền đổi mới, hai vị Hà Yên và Đặng Dương quả nhiên bị ám sát.
Biết cả chuyện sống chết
Một hôm, Quản Lộ ra ngoài đồng dạo chơi, thấy một thanh niên đang cày ruộng, ông dừng lại ngắm một chút rồi hỏi: “Chàng trai, có thể cho ta anh biết tên gì và bao nhiêu tuổi rồi không?”
Người kia đáp: “Tôi tên là Triệu Nhan, 19 tuổi, chẳng hay tiên sinh là ai?”. Quản Lộ nói: “Ta là Quản Lộ, ta thấy trên mặt anh hiện ra đường tử khí. Vì vậy, chỉ còn 3 ngày nữa là bỏ mạng”.
Triệu Nhan nghe nói lòng kinh sợ vô cùng, vội chạy về nhà báo tin cho cha mẹ hay. Người cha lập tức đi tìm Quản Lộ cầu xin cứu mạng. Quản Lộ nói: “Số trời đã định, dù tôi có phép tiên cũng không thể nào cứu được”. Ông lão một mực quỳ lạy van nài: “Suốt đời tôi chỉ có một đứa con này xin ngài thương hại mà cứu lấy nó”.
Triệu Nhan lúc bấy giờ cũng phục xuống trước mặt Quản Lộ và khóc lóc. Quản Lộ nhìn thấy cảnh này bèn nói: “Thôi anh đừng khóc nữa. Hãy về kiếm lấy ít rượu ngon và thịt nai thơm. Ngày mai mang lên núi Nam Sơn, tìm đến một gốc cây cổ thụ, sẽ thấy một phiến đá có hai ông già đang ngồi đánh cờ. Một người quay mặt về hướng Nam, mặc áo trắng, mặt mày hung tợn. Một người quay mặt về hướng Bắc, mặc áo hồng, gương mặt hiền lành. Thừa lúc hai người mải đánh cờ, anh cứ bày rượu thịt ra mà dâng lên. Đợi khi họ ăn uống xong thì phục xuống mà khóc lóc xin thêm tuổi thọ. Nhưng tuyệt đối không được tiết lộ tên ta đấy nhé!”.
Y theo lời Quản Lộ, hôm sau Triệu Nhan đem rượu thịt lên núi Nam Sơn và quả nhiên thấy hai người đang ngồi đánh cờ dưới gốc cây, dáng dấp phi phàm. Anh rón rén đến gần, nhưng hai người chẳng ai để ý đến. Triệu Nhan bày rượu thịt và cứ thế mà dâng lên. Hai người vì mải mê đánh cờ nên cứ thế mà nâng chén. Triệu Nhan mới quỳ xuống khóc lóc và lạy xin thêm tuổi thọ.
Hai người lúc bấy giờ mới giật mình quay lại nhìn Triệu Nhan chằm chằm, rồi người mặc áo hồng mới nói với người mặc áo trắng: “Đây hẳn là Quản Lộ đã xúi nó đến đây, nhưng ta đã dùng lễ vật của nó, làm thế nào mà từ chối được”.
Người mặc áo trắng lật sổ ra xem một lúc rồi nói: “Nhà ngươi năm nay mười chín tuổi đáng lẽ ra phải chết, nay ta cho thêm chữ ‘cửu’ lên trên nên có thể thọ đến chín mươi chín. Nhưng về nói với Quản Lộ là từ nay không được tiết lộ thiên cơ nữa, nếu không trời sẽ khiển trách”.
Dứt lời, hai người biến thành 2 con hạc bay lên trời. Triệu Nhan hết sức mừng rỡ, vội về nhà thuật lại mọi chuyện cho Quản Lộ. Quản Lộ cho biết đó là Nam Tào và Bắc Đẩu – hai vị tiên chuyên lo việc sinh tử của nhân loại. Từ đó ông cũng không dám tiết lộ thiên cơ nữa.
Tiên đoán tuổi thọ chính mình
Vào một ngày năm Chính Nguyên thứ 2 (năm 255 SCN), Quản Lộ đang ở trong nhà của người em Quản Thần uống trà. Huynh đệ hai người nói chuyện phiếm, người em hỏi ông rằng liệu có mong đợi sự giàu có hay không.
Quản Lộ thở một hơi dài, nói: “Trời cao cho ta sự thông minh, nhưng lại không cho ta tuổi thọ. E là tuổi thọ của ta chỉ có thể đến năm bốn mươi bảy, bốn mươi tám, không thể nhìn được con gái mình xuất giá, con trai mình lấy vợ”.
Người em lại hỏi nguyên do, Quản Lộ nói rằng, từ góc độ của tướng thuật, bản thân mình thiếu tướng trường thọ, ví dụ như không có xương trên trán, mắt không có thủ tinh, mũi không có đường sống mũi, chân không có gốc, phần lưng không có ba giáp, những thứ này đều là đặc thù của việc không thể trường thọ.
Từ trước đến nay thiên mệnh luôn có quy luật vận hành của chính nó, không thể vị phạm, chỉ là mọi người không biết mà thôi. Tháng tám năm đó, Quản Lộ nhậm chức Thiếu Phủ Thừa, hai tháng sau qua đời, tuổi thọ chỉ có bốn mươi tám.
Tuệ Tâm (Theo Kannewyork)