Con mắt phàm nhân vẫn luôn bị hình tướng bên ngoài làm cho mê mờ đi mất, nhưng khi chân tướng hiển lộ, thật khiến con người ta bàng hoàng tỉnh ngộ. Tẩy đi lớp son phấn, trút đi lớp da thịt bên ngoài, hỏi con người còn lại gì ngoài bộ xương khô?
Trong truyện Tây Du Ký, Quốc vương Tây Lương Nữ Quốc muốn được kết hôn với Đường Tăng, Đường Tăng biết được thì kinh hồn khiếp vía. Vì muốn mau chóng thoát khỏi để đi Tây Trúc thỉnh kinh, Ngộ Không liền lập ra kế kết hôn giả rồi tìm cách trốn đi.
Lúc Đường Tăng cùng Nữ Vương tiễn đưa ba đồ đệ ra khỏi thành, Đường Tăng mới nói rõ ra sự thật, kiên quyết muốn đi Tây Thiên để lấy kinh. Nữ Vương nghe xong liền hốt hoảng vội kéo lấy Đường Tăng. Lúc này, Bát Giới mới giả “điên”, làm bộ dữ dằn, quạt tai vênh mỏ, xông lên phía trước nói lớn: “Hòa thượng chúng tôi làm sao mà lấy cái đầu lâu trang điểm làm vợ được! Hãy buông ra để Sư Phụ tôi lên đường!”.
Nữ Vương thấy Bát Giới khóc lóc om sòm, lập tức bị hù cho hồn siêu phách lạc. Bát Giới quả là khiến người ta phải nhìn lại, thì ra có lúc anh ta cũng rất quyết đoán. Một câu “Đầu lâu trang điểm” đã làm cho Nữ Vương sợ tới mức ngã vào trong xe.
Nói đến “đầu lâu trang điểm“, cũng có một câu chuyện khác xảy ra ở Ấn Độ. Bởi vì Phật Thích Ca độ nhân là tùy duyên, Ấn Độ có không ít tăng chúng có thể hiểu được tu thân, sửa tâm, một lòng hướng Phật.
Lúc ấy, có một vị pháp sư tu hành rất thuần tịnh, người đến nghe ông giảng có cảm giác hoan hỉ trong tâm như muốn bay lên, cho nên dân chúng bên trong và bên ngoài thành đều rất thích nghe ông giảng, cũng tình nguyện chiểu theo lời ông nói mà làm, thậm chí cả những đệ tử nhỏ tuổi cũng chăm chỉ tu hành, không lười biếng.
Mọi người đều biết phóng túng dâm loạn sẽ nhận phải hậu quả thê thảm như thế nào, ai cũng không dám phạm phải. Những kỹ nữ trong thành mà không có khách lui tới thì chắc sẽ phải “thất nghiệp” rồi. Có một kỹ nữ cực kỳ xinh đẹp đã thề chắc như đinh đóng cột rằng, cô mà diện trang phục lộng lẫy vào, thì ai nhìn cũng phải mê đắm.
Cô kỹ nữ mặc y phục lộng lẫy vào, đeo lên người bao thứ xinh đẹp, dùng tơ tằm thêu hoa kết ở cổ, hoặc trang trí ở trên người, cũng đeo thêm chuỗi ngọc mỹ lệ, mà ngay cả giày cũng dùng châu báu để trang trí. Kỹ nữ làm ra mấy thứ diêm dúa lẳng lơ, dẫn theo một đám kỹ nữ ăn mặc giống như vậy, nói nói cười cười, sửa tóc sửa áo, ra vẻ thướt tha. Gây ra tiếng động ầm ĩ, làm cho người khác phải ghé mắt xem. Nhưng các cô vẫn tỏ ra lơ đễnh, cười nói suốt dọc đường dẫn đến giảng đường của pháp sư.
Pháp sư đang giảng ở trong phòng, kỹ nữ cứ thế đi ngang qua trước mặt mọi người, dùng vẻ lả lướt để nhiễu loạn tâm thanh tịnh của người nghe. Những kỹ nữ đi theo liền chỉ vào người kỹ nữ xinh đẹp này, rồi nói trước mặt mọi người: “Vị mỹ nhân này dáng người uyển chuyển, dung nhan xinh đẹp, mọi người đến xem đi, không nên nghe giảng pháp làm gì“.
Pháp sư thấy nhân tâm của mọi người ở phía dưới bắt đầu dao động, liền chậm rãi nói: “Cái chết vô thường giống như con ngựa hoang chạy như điên như dại, chạy đi thật nhanh. Không được vì cô gái trước mắt mà tâm ý hỗn loạn”. Ông nhắc nhở mọi người, không được buông thả tâm chí, phải dùng ý chí kiên cường giữ lấy trí tuệ như đèn sáng.
Mọi người dần dần hồi tâm chuyển ý, chuyên chú nghe giảng. Kỹ nữ thấy mọi người đã an tĩnh lại, cố ý gãi đầu đong đưa, làm ra mấy động tác mê hoặc người khác. Mọi người chịu không được lại bắt đầu bị phân tâm, tâm chí lại bắt đầu tán loạn.
Có người chỉ vào kỹ nữ nói: “Dung mạo đẹp như vậy, thật là hiếm có đấy, nhất định là tiên nữ giáng trần rồi!”. Mọi người mê mẩn với sắc đẹp của kỹ nữ, tâm ý náo loạn, khó có thể tự kiềm chế. Tuy nhiên pháp sư vẫn nhiều lần nhắc nhở mọi người, không nên bị kỹ nữ mê hoặc, nhưng mọi người vẫn không thể tĩnh tâm xuống được.
Pháp sư nhìn xung quanh phòng một lượt, nhìn thấy kỹ nữ xinh đẹp đứng trước mọi người, thật giống như là minh tinh sáng lạn, đủ sức làm cho mọi người mất đi chính niệm, cam chịu bị cô ta mê hoặc. Pháp sư nhắm mắt lại, nhập định mà quan sát kỹ nữ, thấy được nguyên nhân mà cô ta xuất hiện, chỉ là để mê hoặc mọi người, khiến cho mọi người không thể tĩnh tâm nghe giảng pháp.
Pháp sư từ sớm đã đoạn dứt phiền não và giận dữ, chỉ vì chấn nhiếp ma sắc, cố ý biểu hiện ra là phẫn nộ, lớn tiếng khiển trách kỹ nữ, cũng vận dụng thần thông bóc ra từng lớp da thịt của kỹ nữ để lộ ra ngoài xương trắng toát, ngay cả nội tạng cũng đều có thể nhìn thấy được. Lúc này kỹ nữ chỉ còn mỗi cái đầu lâu đứng trước mặt mọi người.
Kỹ nữ nhìn thấy đủ thứ dơ bẩn trong thân thể mình, thì cũng ghê sợ bản thân. Pháp sư khích lệ nàng bỏ đi thái độ kệch cỡm, không được tiếp tục làm mê hoặc lòng người.
Lúc đó có một vị thiện nam (ý chỉ người theo Phật, tin Phật), quan sát người kỹ nữ một cách cẩn thận, nghĩ đến lời giảng của Phật Thích Ca: “Tâm nhãn của chúng sinh vì ái dục mà đui mù, tâm nhãn đui mù rồi, liền mất đi trí tuệ, không thể biết được sự ảo diệu của tu hành“, “Khi chúng ta nhìn rõ được sự dơ bẩn của thân thể, thì đối với vẻ đẹp bên ngoài cũng không còn say đắm nữa, giống như Bạch Hạc Vương thường ở nơi sạch sẽ, không thích dừng lại nơi mộ hoang”.
Một vị thiện nam khác nói: “Nhìn thấy dung mạo xinh đẹp, lòng sinh ra suy nghĩ ham muốn; lại nhìn xương trắng, những suy nghĩ dục vọng liền bị tiêu trừ. Bởi vì mọi người đã nhìn thấy một bộ hài cốt đứng trước mặt, trong tâm liền cảm thấy vô cùng sợ hãi“.
“Nếu như, một cái hố sâu nguy hiểm được bao quanh bởi cây cỏ, thì đó chính là một cái bẫy khủng bố. Thân thể người cũng như thế. Da thịt phủ lên xương cốt, nội tạng ở bên trong, khiến cho con người nhìn không thấy sự thật. Một khi đã thấy rõ rồi, ai lại còn có tâm ái dục với cô gái này nữa?”
Mọi người nghe hiền giả nói xong, lại trông thấy đầu lâu trước mắt, đều nhất loạt cúi đầu xuống, đối với kỹ nữ làm như không thấy. Kỹ nữ thấy được sự thật về thân thể của mình, cũng cảm thấy kinh tởm, cô vô cùng hổ thẹn vì sự ngu si dốt nát của mình. Vì vậy pháp sư lại sử dụng thần thông lần nữa, khôi phục lại diện mạo của kỹ nữ y như trước.
Từ những tiểu thuyết nổi tiếng trên thế giới đến những câu chuyện cổ Phật giáo Ấn Độ, lật tới lật lui chỉ vài trang giấy, nhưng chỉ cần chúng ta dụng tâm thưởng thức, thì sẽ phát hiện tuy trải qua trăm ngàn năm, nhưng con người đối với những cảm ngộ về cuộc sống đều rất giống nhau.
Chân Chân (Theo NTDTV)
Xem thêm: