Con người trong kiếp sống này đối với nhân quả báo ứng là không có sai chạy. Làm việc tốt có thiện báo, làm điều ác có ác báo. Cho dù là luân hồi chuyển sinh, thì báo ứng cũng sẽ theo như hình với bóng.
Vương Tố Phương là kỹ nữ ở một lầu xanh nổi tiếng tại Thanh Giang. Vào một hôm, lúc trời chạng vạng tối cô đã ngủ thiếp đi, đột nhiên có một cô gái vén rèm bước vào, tuổi đời chỉ chừng 18, vận quần áo và trên đầu cài trâm theo trang phục một thời của Thanh Giang, cô gái bước đến ngồi cạnh giường. Vương Tố Phương ngồi dậy hỏi cô gái gia cảnh và quê quán ở đâu. Cô gái đột nhiên cầm tay của Vương Tố Phương, với bàn tạy lạnh ngắt như hồn ma, dắt tay Vương Tố Phương ra ngoài, và nói “Bà hãy đi với tôi” . Vương Tố Phương đành phải đi theo cô gái.
Khi vừa đi đến cửa, nhìn thấy ngoài cửa là một hồn ma, trên đầu có đội mũ quân sai dịch của nha môn, ánh mắt lóe sáng như tia chớp nhìn vào trong cửa, Vương Tố Phương sợ hãi ngã nhào xuống đất.
Người nhà nghe thấy có tiếng động, toàn bộ mọi người tụ tập lại hỏi bà xem đã xảy ra chuyện gì. Vương Tố Phương thần sắc hoảng hốt, chỉ nhìn thấy cô gái bên cạnh mình nói rằng sẽ báo thù. Cô nói với cô gái rằng vốn không quen biết cô, hai người rốt cuộc có oán hận gì mà phải báo thù chứ?
Cô gái nói:
“Bà không biết sao? Kiếp trước bà là người Quảng Lăng, con trai của một gia đình rất giàu có, 18 tuổi ở quê hương đã là cử nhân, tôi và bà là họ hàng của nhau. Hồi tôi còn nhỏ đã không có bố mẹ để dựa dẫm, đã gửi đến nhà của bà để ở nhờ. Khi đã đến tuổi xuất giá, bà đã dùng thơ tình để tán tỉnh tôi, nói rằng chúng ta sẽ mô phỏng theo câu chuyện Ngọc Kính Đài.
Tôi rất ngưỡng mộ sự tài hoa của bà, từ đó chúng ta như một đôi uyên ương, vô cùng hạnh phúc. Sau đó bà nói rằng nghe theo lệnh của cha, phải lấy một người con gái khác, phản bội lời thề trước đây. Ngày bà đón dâu về, tôi vì quá uất hận đã uống thuốc độc tự sát. Bà đã phụ bạc như thế, thì tôi làm sao có thể tha thứ cho bà được?”.
Vương Tố Phương nói, sự việc của kiếp trước tôi không thể biết được, hy vọng cô có thể rộng lòng tha thứ.
Hai người đang tranh luận chỉ trích, đột nhiên một ông già tóc bạc đầu đội vương miện, mặc y phục màu đỏ đến, nói rằng kiếp trước là bố của Vương Tố Phương, sau đó nói với cô gái:
“Chuyện của 2 người, công bằng mà nói thì là do lỗi của nó, nhưng cô cũng không thể nói rằng không có gì sai. Ngày đó lão phu nếu như biết được sự tình của 2 người, thì nhất định sẽ không chọn hôn phối cho nó. Lão đã tra xét về kiếp trước của nó, vốn dĩ quan lộc và thọ mệnh đều rất khả quan, chỉ tại vì ân oán của hai ngươi mà bị trừng phạt đến giờ chẳng còn gì.
Kiếp trước nó 23 tuổi đã đoản mệnh chết sớm, kiếp này bị quả báo nên đã phải làm thân nữ, đồng thời bị đọa xuống làm kỹ nữ nơi lầu xanh. Luật dưới âm phủ rất công bằng, cô cũng không phải oán trách nữa. Báo ứng đã thể hiện rõ ràng rồi, chuyện cũ đã qua, cô cũng không nên vướng bận làm gì”.
Cô gái vẫn nhất quyết không chịu. Vương Tố Phương không biết phải làm sao, bỗng nhiên nghĩ đến một biện pháp hòa giải, liền nói với cô gái:
“Cô nói rằng kiếp trước tôi đã phụ lòng cô, kiếp này tôi có ân hận cũng không làm gì được, nhưng tôi đã là một kỹ nữ lầu xanh, tấm thân này cũng chẳng thể nương tựa chỗ nào được nữa, quả thật là rất bạc mệnh rồi. Tôi thề từ giờ sẽ hoàn lương, tôi tình nguyện sẽ làm hôn phu với cô, thiết lập bài vị để thờ cúng cô, để chuộc lại lỗi lầm của kiếp trước, cô thấy thế có được không?”
Cô gái suy nghĩ rất lâu nhưng rồi cũng đồng ý. Vương Tố Phương ngay sau đó lập bài vị để thờ cúng rất tôn kính, từ đó hồn ma của cô gái không còn đến quấy nhiễu nữa.
Từ câu chuyện trên chúng ta có thể hiểu được rằng, ai gây họa thì người đó phải tự mình trả, kiếp trước nợ tình phu thê, kiếp này vẫn phải hoàn trả, nợ gì phải trả nấy.
Theo Daikynguyenvn