Thần nơi nào cũng có, có câu rằng “Trên đầu ba thước có thần linh”. Lời thề độc liên quan đến tính mạng không nên tùy tiện nói, nếu không sẽ phải trả giá rất đắt.
Ngày nay, rất nhiều người không tin vào sự tồn tại của Thần Phật, càng xem câu nói “Trên đầu ba thước có thần linh” như là điều mê tín. Ngoài việc mở miệng nói dối đã thành thói quen, họ cũng dễ dàng tùy tiện phát lời thề hoặc làm trái lời thề.
Nhưng cũng không ít người dân đồng ý với cách nói “Trời giáng thiên lôi” để cảnh báo rằng thiện ác có báo. Có người cảnh giác nói rằng, lời thề là không thể tùy tiện phát ra được, nhất là những lời thề độc. Những người già thế hệ trước cũng thường nói rằng, con người ta nếu làm ra những chuyện thương thiên hại lý thì sẽ bị sét đánh.
Không chỉ trong sách sử thời xưa và ghi chép qua các triều đại, mà thời cận đại cũng thường nghe câu chuyện có thật về sét đánh kẻ ác nhân, nhân quả báo ứng. Chỉ có điều mọi người đều cho là “ngẫu nhiên”, chỉ xem đó như những câu chuyện giai thoại làng quê.
Tên trộm phát lời thề độc bị sét đánh
Theo nguồn tin từ trang báo Giang Thành, Trung Quốc, có một người trẻ tuổi đã lấy trộm của người khác 2.000 tệ, mọi người đều nói là anh ta lấy trộm. Anh ta vì để chứng minh bản thân mình trong sạch, đã phát lời thề độc trước mặt mọi người rằng: “Nếu như tôi thật sự lấy trộm 2.000 tệ này, thì tôi sẽ bị trời giáng ngũ lôi!”. Tháng 6 là thời điềm trời hay giáng những cơn mưa lớn, một ngày kia anh ta đang trên đường trở về nhà, một tia sét giáng xuống khiến anh ta ngất xỉu ngay tại chỗ.
Ông trời có đức hiếu sinh, sét đánh người không phải là mục đích, mục đích là để cảnh tỉnh con người. Một lúc sau, anh ta tỉnh lại, lúc này anh ta đã tỉnh ngộ, thì ra phát lời thề độc lại linh nghiệm đến như vậy! Anh ta liền vội vàng trở về nhà lấy tiền trả lại cho nguyên chủ, và thành khẩn thừa nhận lỗi lầm.
Vu oan người khác, trời giáng ngũ lôi âm
Ở một ngôi làng nọ có một bà cô họ Giả, tuổi đã ngoài sáu, bảy mươi, cả đời không lấy chồng. Nguyên là ngay từ khi còn nhỏ bà đã tận mắt chứng kiến cảnh hai người chị gái sau khi gả chồng, mỗi ngày đều bị hành hạ bạc đãi, khổ sở vô cùng, những lúc làm việc nhà không được tốt, còn bị người chồng đánh đập.
Bà nhìn thấy như vậy thì ghi nhớ trong lòng, nói bản thân mình sẽ không như vậy, sống một thân một mình tiêu diêu tự tại tốt biết mấy. Bởi vậy bà một đời không lấy chồng. Nhà mẹ đẻ của bà là một gia đình giàu có, bà xây hai căn nhà nhỏ bên ngoài cửa lớn, mỗi ngày tự làm tự ăn, sống cũng rất vui vẻ.
Lại nói, ở một ngôi nhà tranh trên núi có một người chú già họ Chân, cũng một thân một mình, cả đời không có lấy vợ. Bà cô họ Giả và ông chú họ Chân này là đôi bạn thân, chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn. Cứ cách vài ba hôm người chú họ Chân này lại xuống núi đến tìm gặp bà, hai người hễ trò chuyện thì chính là cả một ngày trời, cho đến khi trời tối rồi mới trở về.
Bà cô họ Giả có một đứa cháu lớn, nhỏ hơn bà 5 tuổi, tên là Giả Thủ Nhân. Nhìn thấy hai người thường xuyên gặp nhau như vậy, Giả Thủ Nhân liền sinh tâm hiểu lầm, cho rằng cô của mình cùng với Chân đại thúc này nhất định là đã có hành vi vượt rào với nhau, làm ra những chuyện xấu hổ không muốn người khác biết.
Giả Thủ Nhân liền nói với cô mình rằng: “Cô này, chú Chân ấy cũng chưa có vợ, cô cũng không có chồng, hai người tốt nhất hãy làm thủ tục, danh chính ngôn thuận mà sống chung với nhau, chứ đừng có lén lén lút lút như vậy, khiến cho chúng con thật sự không dám ngẩng mặt nhìn người ta nữa”.
Lúc này người cô nói rằng: “Thủ Nhân à Thủ Nhân, con thật sự đã vu oan cho ta rồi, ta dám thề với trời rằng, ta nếu như với chú Chân của con làm ra những chuyện xấu hổ đó, thì hãy để ông trời giáng sét đánh chết ta đi”.
Giả Thủ Nhân nói: “Nếu cô đã dám phát lời thề độc, vậy thì con cũng dám, nếu như con vu oan cho cô, thì hãy để trời giáng ngũ lôi đánh chết con đi!”. Cô cháu hai người quỳ ở ngoài cổng chỉ tay lên trời mà thề. Sau chuyện này hai người cũng chẳng để trong tâm, không lâu sau đã quên bẵng đi.
Trong nháy mắt đã đến tháng 5 âm lịch năm sau, trong lúc trời giáng một cơn mưa lớn, Giả Thủ Nhân đang làm việc ở ngoài đồng cách nhà hai ba dặm, bỗng nhiên một tiếng sét vang lên, Giả Thủ Nhân đã bị sét đánh chết.
Người cô của anh hay tin liền vội vàng chạy đến hiện trường, ôm lấy người cháu vừa khóc vừa nói rằng: “Thủ Nhân ơi Thủ Nhân, là cô đã hại chết con, nếu như biết phát lời thề độc lại linh nghiệm đến như vậy, thì cô nào dám tùy tiện phát lời thề độc này chứ!”.
Trong Thái Thượng Cảm Ứng Biên có viết: “Họa phúc của con người, vốn dĩ không có đường lối nhất định, tất cả đều là do tự mình chiêu mời cả! Báo ứng thiện ác, chính là như bóng ảnh đi theo thân thể vậy, người đi đến đâu, bóng ảnh cũng theo người đến đó, không bao giờ tách rời!”. Người xưa kính sợ Trời đất Thần linh, lời giảng: “Thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi” cũng đáng cho người ta khắc sâu trong lòng.
Tiểu Thiện biên dịch