Đây là câu chuyện có thật về một phụ nữ trẻ, người đã trải qua những thời khắc khủng khiếp nhất trong cuộc đời. Sau khi nghe câu chuyện của cô, bạn sẽ nhận ra rằng những trải nghiệm của bản thân có khi không là gì so với điều mà cô gái trẻ này đã trải qua.
Vào ngày 25/9/2000, Maricel Apatan, 11 tuổi, sống tại một ngôi làng ở thành phố cảng Zamboanga, Philippines đã đi lấy nước cùng với người chú của mình.
Trên đường đi, họ gặp bốn người đàn ông. Những người này mang theo nhiều con dao dài. Họ bắt chú cô úp mặt xuống đất, sau đó cứa cổ và giết chú ấy.
Maricel cực kỳ sốc trước cảnh tượng tàn khốc này, đặc biệt khi những người đàn ông này là láng giềng gần nhà cô. Cô đã cố chạy thoát khỏi nhóm sát nhân, nhưng họ vẫn chạy theo đuổi bắt cô.
Trong lúc hoảng sợ, cô đã kêu khóc và van xin họ “Kuya, ‘wag po, ‘wag n’yo akong tagain! Maawa po kayo sa akin!” (“Đừng giết cháu! Xin hãy rủ lòng thương xót cháu!”)
Thế nhưng những con người máu lạnh này chẳng mảy may bận tâm. Một tên trong bọn đã dùng con dao dài chém vào cổ cô.
Maricel ngã xuống đất và bất tỉnh ngay lập tức.
Khi tỉnh dậy, cô thấy khắp nơi toàn là máu, xung quanh là bóng dáng nhóm sát nhân rảo bước, nhưng cô giả vẫn vờ chết.
Khi nhóm người bỏ đi, Maricel cố hết sức để chạy về nhà. Trên đường đi, lúc nhìn thấy hai bàn tay của mình rơi ra, cô mới biết những tên sát nhân đã tàn nhẫn cắt đứt đôi tay của mình. Cô gái đáng thương không ngừng khóc, nhưng vẫn tiếp tục chạy.
Đôi khi cô ngất đi và ngã xuống đường nhưng rồi lại tỉnh lại và tiếp tục chạy.
Lúc về đến gần nhà, Maricel hét lên gọi mẹ.
Khi nhìn thấy con gái mình, mẹ Maricel gào thét lên trong nỗi kinh hoàng tột độ. Bà dùng một tấm chăn quấn đứa con gái bé bỏng toàn thân đẫm máu và đưa cô đến bệnh viện. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhà Maricel cách đường cao tốc 12 km, và họ đã phải mất 4 tiếng để đi bộ ra đến đường quốc lộ và bắt xe lên bệnh viện.
Khi 2 mẹ con Maricel tới nơi, các bác sĩ đều cho rằng cô chắc chắn không thể qua khỏi, mặc dù vậy, họ vẫn quyết định thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ cho cô bé. Với ý chí kiên cường của mình, Maricel đã thoát khỏi cơn nguy kịch cùng với 25 mũi khâu trên những vết thương dài ở cổ và lưng.
Trớ trêu thay, ngày hôm sau lại chính là sinh nhật tròn 12 tuổi của Maricel.
Bi kịch vẫn chưa dừng lại tại đây, khi mẹ con Maricel trở về nhà và nhìn thấy căn nhà trống trơn, đồ đạt bị nhóm người vô lương tâm lục soát và đốt cháy.
Gia đình cô lâm vào cảnh màn trời chiếu đất và không có tiền để chi trả cho khoản viện phí 50.000 peso.
Có lẽ động lòng trước tình cảnh đáng thương của Maricel, Chúa đã phái rất nhiều thiên thần đến giúp đỡ gia đình cô bé.
Đức Tổng giám mục Antonio Ledesma, một người họ hàng xa của nhà Maricel, đã trả tiền viện phí, giúp họ tố cáo và đưa những tên tội phạm ra tòa và nhận án tù cho tội ác của mình
Thay vì oán trách số mệnh và ông trời về khuyết tật trên thân thể của mình, Maricel quyết định nỗ lực không ngừng học cách sử dụng cổ tay một cách nhuần nhuyễn. Ở trường khuyết tật, mọi người đều nhận xét Maricel là một người cực kỳ lễ phép, siêng năng và chăm chỉ.
Năm 2008, cô tốt nghiệp khóa học về Quản lý Nhà hàng Khách sạn. Ngoài ra, cô còn nhận được huy chương Vàng cho bộ môn Nghệ thuật và Thủ công mỹ nghệ.
Năm 2011, cô đã hoàn tất chương trình đào tạo để trở thành một đầu bếp, một đầu bếp không có đôi bàn tay.
Không gì có thể ngăn được cô gái trẻ vươn tới những ước mơ của mình. Câu chuyện về Maricel cho tất cả chúng ta niềm tin rằng, phép màu vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống này nếu bạn không ngừng vươn lên và không bao giờ đầu hàng trước nghịch cảnh.
Theo DKNVN