Sống trên đời, sinh mệnh ngắn ngủi tựa như giọt sương buổi sớm mai, vì sao cứ phải đấu đá tranh giành, làm tổn thương lẫn nhau? Hãy nhắn gửi cho nhau những lời yêu thương trước khi là quá muộn…
1. Bạn có biết người ấy lo lắng cho bạn đến nhường nào?
Buổi tối, lúc sắp đi ngủ vợ hỏi chồng: “Nếu em bị bệnh hiểm nghèo, anh có chữa cho em không?”
Lúc ấy người chồng vừa mới chợp mắt, mơ mơ màng màng nói: “Đừng nói lung tung … dù tán gia bại sản cũng phải chữa!”
Vợ hỏi tiếp: “Vậy nếu anh bị bệnh thì sao?”
Chồng nói: “Vậy thì khỏi cần chữa”.
Vợ thắc mắc: “Tại sao vậy?”
Chồng ôm lấy vợ vào lòng: “Còn có mình em, làm sao mà kiếm được tiền chứ!”.
2. Chỉ muốn dành cho bạn những điều tốt nhất
Cô vợ rất thích vừa lướt web vừa ăn táo, vì thế nên anh chồng ngày nào cũng gọt hai quả táo, mỗi người một quả cùng ăn. Cô rất thích cái cảm giác ấp áp lãng mạn này.
Chỉ là cô cảm thấy khó hiểu khi thấy anh chồng lần nào cũng cắn cả hai quả táo trước một miếng rồi mới đưa cho vợ.
Cuối cùng đến một ngày, nhân lúc chồng nghe điện thoại cô vợ cầm quả táo của chồng cắn một miếng, nhưng cảm thấy không giòn, không ngon như quả táo của mình. Cô im lặng, cảm động rơi nước mắt.
3. Bởi vì yêu mến, nên bạn nói gì cũng đúng
Người bạn nhỏ nói với Tiểu Mị: “Bạn đoán xem trong túi mình có mấy cái kẹo?”
Tiểu Mị nói: “Mình đoán đúng thì bạn sẽ cho mình ăn kẹo chứ?”
Người bạn nhỏ nói: “Ừ, nếu bạn đoán đúng mình sẽ cho bạn hết”.
Tiểu Mị nuốt nước miếng nói: “Mình đoán có 5 cái!”
Sau đó, người bạn nhỏ cười, chìa tay đưa kẹo cho Tiểu Mị, nói: “Mình nợ bạn 3 cái nhé!”
4. Cặp vợ chồng già ngồi trên ghế xích đu
Vợ kéo chồng lại nói: “Ông à, đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi với ông, bởi năm đó, người yêu đầu của tôi trở về tìm tôi, anh ta nói vẫn yêu tôi, muốn dẫn tôi đi.
Sau khi tôi gặp mặt, tôi cảm thấy mình vẫn còn có tình cảm với anh ấy, vậy là liền về nhà thu xếp hành lý. Vừa ra đến cửa tôi nhìn thấy ông đang ở trong bếp nấu canh, ông bảo rằng dạo này tâm trạng tôi không tốt, nên nấu canh để bồi bổ cho tôi. Lúc đó tôi đã chạy về phòng, òa khóc, và quyết định không rời xa ông nữa”.
Ông lão cười nói: “Bà à, thật ra tôi đã biết từ trước rồi. Lúc đó tôi vô tình đọc được thư của bà và người ấy, tôi biết bà muốn đi, nên tôi muốn nấu bữa ăn cho bà lần cuối, để bà ăn xong rồi đi, nếu không bà sẽ bị say xe”.
Bà lão rơi nước mắt nói: “Việc làm đúng đắn nhất trong đời của tôi là đã không rời bỏ ông. Ông mới là người yêu tôi nhất”.
Thật ra tình yêu không hề khó khăn như mọi người thường nghĩ, chỉ cần hai chữ “trân trọng” mà thôi! Hạnh phúc là do hai phía cùng vun đắp, hãy biết trân trọng người bên cạnh mình, đó là chất keo vĩnh cửu để tình yêu giữa hai người trở nên bền chặt, dài lâu.
Lê Hiếu, dịch từ Watchinese