Tinh Hoa

Nếu không có Trư Bát Giới, Ngộ Không đã suýt mất mạng dưới tay Hồng Hài Nhi

Đường Tăng gặp nạn ở núi Hiệu Sơn, Ngộ Không không địch lại được với hỏa độc của Hồng Hài Nhi, bị bại trận, còn bị hỏa khí công tâm, ba hồn rời khỏi xác. Trong lúc cấp bách, Bát Giới đã thể hiện năng lực phi phàm của mình, khiến mọi người phải có cái nhìn khác.

Trong lúc cấp bách, Bát Giới đã thể hiện năng lực phi phàm của mình, khiến mọi người phải có cái nhìn khác. (Ảnh qua dianboabao)

Trong truyện Tây Du Ký, nhiều lúc Bát Giới hành xử thật không thỏa đáng. Bất luận là năng lực trừ yêu hay việc giữ tâm giữ tính của Bát Giới đều không tốt cho lắm. Tuy nhiên, trong những thời khắc then chốt, Bát Giới lại phát huy tác dụng khiến mọi người kinh ngạc.

Sau khi năm sư đồ Đường Tăng đi khỏi Ô Kê quốc, đến địa giới núi Hiệu Sơn mà Hồng Hài Nhi trấn thủ. Nơi đây núi cao vút tầng mây, vô cùng hiểm trở và nguy hiểm.

Đường Tam Tạng ngồi trên ngựa, kinh hãi khiếp sợ, lo rằng sẽ có yêu tinh quỷ quái từ trên núi xông ra hại người. May mà nhờ Ngộ Không an ủi, mới tạm thời yên tâm, thúc ngựa đi lên phía trước.

Gặp cường địch ở núi Hiệu Sơn, chiến đấu ác liệt

Ai ngờ rằng trên núi, quả nhiên là có yêu quái bản lĩnh cao cường trú ngụ, tên là Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi là con trai của Ngưu Ma Vương, tu hành 300 năm tại núi Hỏa Diệm, đã luyện được Tam muội chân hỏa. Ngưu Ma Vương để con trấn thủ núi Hiệu Sơn này.

Tiểu yêu quái không phải là hạng hiền lành, 30 vị thần núi, và 30 vị thần Thổ địa đều bị hắn ức hiếp đến nỗi khốn đốn, ăn đói mặc rách, càng không thể thực hiện được chức trách bình thường của mình.

Hồng Hài Nhi lập kế lừa được Đường Tăng, tạm thời vây hãm Ngộ Không, tạo ra một trận cuồng phong bắt Đường Tăng đi. Ngộ Không vì cứu Đường Tăng đã đại chiến với tiểu yêu quái này. Tiểu thuyết miêu tả rằng, hai người đại chiến đến nỗi trời đất mịt mù, che khuất cả ánh sáng của mặt trăng, mặt trời và những vì sao.

Trước khi Ngộ Không theo Đường Tăng đi lấy kinh, từng là anh em kết nghĩa với Ngưu Ma Vương, luận về vai vế, Hồng Hài Nhi phải gọi Ngộ Không là “thúc phụ” (chú), nhưng lúc này hai người bọn họ “một thì vì làm trái lương tâm mà mất đi lễ nghĩa, một thì vì trở mặt mà mất đi cương thường”, Ngộ Không mất lễ nghĩa, Hồng Hài Nhi không giữ cương thường, hai người tranh giành thắng thua, cho dù là đánh tới nỗi trời đất mù mịt chỉ vì Đường Tăng.

Sa Tăng đề nghị Ngộ Không tìm Long Vương mượn nước

Ngộ Không tìm đến Long vương cầu cứu. (Ảnh qua weixinyidu)

Hồng Hài Nhi đánh hồi lâu mà không đánh lại Ngộ không, quyết định thay đổi cách đánh. Chỉ thấy trong miệng Hồng Hài Nhi phun ra một ngọn lửa to, lỗ mũi thoát ra khói đặc cuồn cuộn, bỗng chốc ngọn lửa bùng lên, khói lửa bao trùm, Ngộ Không với năng lực trừ yêu giỏi nhất cũng không tài nào địch nổi, đành chịu bại trận.

Hai người Ngộ Không và Bát Giới chỉ biết đứng một bên than thở hỏa độc của yêu quái thật lợi hại, Sa Tăng lại tựa vào cây tùng cười lớn. Ngộ Không tò mò hỏi: “Huynh đệ, đệ cười cái gì? Đệ có cách gì hay để bắt giữ yêu quái, phá giải hỏa trận?” Sa Tăng nhắc nhở Ngộ Không, dựa theo luật tương sinh tương khắc, tìm nước để phá giải hỏa trận là xong.

Ngộ Không nghe xong, liền cười ha ha, thấy Sa Tăng nói rất có lý. Vừa rồi chỉ bận tâm bàn đến hỏa trận lợi hại của yêu quái, mà quên mất vấn đề then chốt. Yêu quái dùng lửa để tấn công, lẽ đương nhiên là sẽ dùng nước để hóa giải.

Ngộ Không lập tức bay đến Đông Hải mượn nước của Long vương, nhưng lại khiến Long vương lúng túng. Bởi vì muốn giáng mưa phải thông qua Ngọc đế hạ chỉ, rồi thần trên trời ghi chép lại, đồng thời phải thông báo cho các vị thần linh như Lôi Công, Điện Mẫu, Phong Bá, Vân Đồng… cùng nhau hợp lực.

Tuy nhiên để cứu người một lòng hướng thiện mà đi Tây Thiên thỉnh kinh, Long vương vẫn đồng ý. Long vương đã gọi thêm ba người anh em Long vương khác, tứ hải Long vương tề tựu, cùng Ngộ Không giáng mưa diệt lửa.

Ngoài dự liệu, Bát Giới lại cứu Ngộ Không

Long vương giáng mưa chỉ có thể dập được lửa cõi phàm tục, không thể dập được Tam muội chân hỏa của Hồng Hài Nhi. (Ảnh qua Vov)

Nhưng mọi người không ngờ rằng, Long vương giáng mưa chỉ có thể dập được lửa cõi phàm tục, không thể dập được Tam muội chân hỏa của yêu quái. Kết quả, gây ra một trận mưa lớn, lại giống như đổ thêm dầu vào lửa, mưa càng to, lửa càng mạnh.

Mặc dù Ngộ Không đã từng được nung trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, không sợ lửa, nhưng rất sợ khói đặc, Hồng Hài Nhi phun ra khói lửa, khiến Ngộ Không một lần nữa bại trận, dùng nước ở nhân gian dập lửa, ngược lại lại bị nước lạnh uy hiếp, khiến hỏa khí công tâm, ba hồn rời khỏi thân, nằm bất động trên mặt đất.

Một Bát Giới trước đó hơi tí là kêu gào đòi chia hành lý, giải tán quay về nhà, vậy mà biểu hiện lúc này lại khiến mọi người kinh ngạc. Bát Giới không hề sợ hãi, không chút hoảng loạn, trong thời khắc then chốt, Bát Giới đã thể hiện được khí phách của Thiên Bồng Nguyên Soái, ung dung điềm tĩnh cứu Ngộ Không.

Đầu tiên Bát Giới lôi xác, di chuyển chân của Ngộ Không, để Ngộ Không bó gối ngồi yên; lại giữ chặt thất khiếu của Ngộ Không, dùng Thiền pháp để xoa bóp, để khí xuyên qua tam quan, xoay chuyển minh đường, đả thông thất khiếu, lúc này Ngộ Không mới tỉnh lại.

Rất nhiều lúc, cách xử sự của Bát Giới thật không thỏa đáng, nhưng lần này trong thời khắc then chốt, Bát Giới ung dung thong thả ứng cứu, cứu sống được Ngộ Không, ai ngờ rằng cái “tên ngốc” mà Ngộ Không hay gọi lại có tài đến vậy.

Bát Giới cứu Ngộ Không, còn khiến mọi người liên tưởng đến nhiều việc khác. Một kiến trúc cao lớn hùng vĩ đến đâu, cũng đòi hỏi sự kết hợp và hỗ trợ lẫn nhau của các vật liệu xây dựng.

Các thành viên trong đoàn đi lấy kinh này, không có ai là thập toàn thập mỹ, trên con đường lấy kinh xa xôi vạn dặm, họ giúp đỡ lẫn nhau, bù trừ cho nhau, khi bọn họ đồng tâm hiệp lực đi đến cuối con đường, mới phát hiện rằng thành viên mà trước kia mình xem thường, đã hoàn toàn lột xác, siêu phàm thoát tục.

Tuệ Tâm (theo SOH)