Ở đâu đó quanh đây, vào bất cứ lúc nào, luôn tồn tại rất nhiều điều khiến ta hạnh phúc. Nó có thể là nhỏ nhoi, bình dị, có thể là lớn lao được gắp nhặt giữa cuộc đời, nhưng đôi khi ta lại mơ hồ không nhìn thấy…
Bạn có nhận thấy hay không, hạnh phúc đôi khi rất đơn giản, chính là do vô số những niềm vui bé nhỏ kết hợp tạo thành. Hạnh phúc có đôi khi lại rất vụn vặt, do vô số những thỏa mãn và hy vọng nhỏ nhoi tổ hợp thành.
Đã hẹn nhau cùng ngắm lá rơi, kết quả có người bạn nói rằng dự báo thời tiết ngày mai sẽ có mưa. Tôi nói: “Mưa rơi lá rụng cũng là một cảnh sắc khác của mùa thu, có gì đâu phải lo lắng”. Mọi người nghe vậy đều cười toe toét, hôm sau lập tức xuất hành đúng hẹn.
Kết quả ngày hôm đó trời nắng ráo sáng sủa. Cảnh sắc mùa thu thì không cần phải nói, một cây liễu thôi cũng đủ góc quay chụp, thu hoạch được rất nhiều những bức hình tuyệt đẹp, người cầm máy hay người được chụp đều vui vẻ thoải mái.
Nhìn mây trời bay bay, mỗi người đều cảm thấy đây chính là ân điển và sự chiếu cố của thiên thượng, khi đó cảm giác xung quanh mỗi người đều có một vầng hào quang, thứ ánh sáng đến từ hạnh phúc.
Có lần đi du lịch xa, bởi vì coi hướng không tốt, đã dự kiến là đến nơi này, nhưng lại đi ngược tới một nơi khác, cuối cùng lạc tới một thôn làng cổ kính, người dân ở đây đều rất điềm đạm, chất phác. Những khu nhà cổ trăm năm từ thời tổ tiên để lại in hằn dấu vết của thời gian, những bậc thang đầy rêu phong che phủ. Tôi bước vào trong quán, gọi một tô mì, ăn tới độ thân vã đầy mồ hôi, ăn xong hô to một tiếng, cảm thấy đây cũng là một thứ hạnh phúc.
Hạnh phúc không cần là những điều thật to tát như đạt được điều mà bạn bấy lâu vẫn ao ước, thực hiện được những gì bạn muốn… mà bạn biết không, có nhiều khi những điều nhỏ nhoi thường ngày vẫn hiện hữu trước mắt cũng có thể mang đến niềm vui cho cuộc đời.
Chẳng hạn như, vừa viết xong một bài văn còn chưa kịp lưu, đột nhiên máy tính tự khởi động lại. Trong lúc còn đang ảo não, thì chiếc máy tính đột nhiên hoạt động rất tốt, bài văn mới viết xong cũng được khôi phục lại không thiếu một chữ. Khi đó cảm thấy trời cao đối với mình quả thực là có ưu ái.
Tuyết rơi phủ kín con đường, đột nhiên có người gõ cửa, và đẩy cửa vào lại đúng là người mà bạn đang lo lắng, đây chính là một loại hạnh phúc.
Đường đi tối tăm, bốn phía yên ắng, đột nhiên có người bên cạnh ngân nga một bài hát xưa, từng câu từng chữ như rót vào trong tim, khó tin hơn là, đây đúng là bài hát mà thời thanh xuân bạn nghe hoài không chán. Đây cũng là một loại hạnh phúc.
Nghĩ ngợi để tìm một bài hát, nhưng lại không nhớ nổi tên của bài hát đó là gì. Đột nhiên điện thoại của người bên cạnh reo lên, tiếng chuông lại chính là bài hát mà bạn đang tìm kiếm. Đó cũng là một loại hạnh phúc.
Lái xe ra ngoài mà quên mang theo áo ấm, lại gặp cảnh tuyết rơi, toàn thân rét run, chợt thấy phía sau xe có chiếc áo khoác mà mình đã để quên từ nhiều ngày trước. Đây cũng xác thực là một loại hạnh phúc.
Đấy, với tôi dù đó không phải là cái hạnh phúc thật lớn lao nhưng lại rất đỗi bình dị, đơn giản và nhỏ nhoi dù có nhiều khi ta lại lơ đi cái hạnh phúc đấy. Vì thế, đôi khi trong cuộc đời xin hãy dành một chút thời gian để đứng lại, im lặng, lắng nghe và dõi mắt tìm xem, vì ở đâu đó quanh đây, cái hạnh phúc bình dị vẫn đang chờ đợi bạn kiếm tìm.
Tuệ Tâm