Người thực sự thông minh đều biết cách tu dưỡng “cái miệng phú quý”. Bởi vì miệng giống như lọ tiết kiệm tiền, miệng nói điều thiện phước lành tự đến, miệng nhả hoa sen, phú quý một đời.
1. Tích khẩu đức chính là tích phúc khí
Người xưa có câu: “Vết thương do đao kiếm gây ra thì dễ lành, lời lẽ độc ác thì khó mà tiêu mất”. Làm người cần có khẩu đức, lời không nên nói thì đừng nói, lời nên nói thì từ từ nói ra.
Người đời thường nói rằng: “Phúc từ miệng mà vào, hoạ từ miệng mà ra”. Miệng là tạo nghiệp nhanh nhất, chỉ trong tích tắc, sẽ đắc tội với rất nhiều người. Trên con đường nhân sinh, sẽ ngày càng có nhiều kẻ thù và con đường càng đi càng hẹp.
Nếu muốn có mệnh phú quý, cái miệng trước tiên cần phú quý, gia đình muốn có phúc khí, trước tiên ăn nói cần có đạo. Khi nói chuyện với người khác, cần có sự đồng cảm, để người khác có cảm giác tốt, họ tự nhiên sẽ chấp thuận và sẵn sàng làm bạn với bạn.
Một tài xế taxi da đen chở hai mẹ con da trắng, đứa trẻ hỏi: “Tại sao da của chú tài xế lại khác chúng ta?” Người mẹ mỉm cười trả lời: “Vì Chúa muốn làm cho thế giới đầy màu sắc, nên đã tạo nên những người có màu da khác nhau!”
Khi đến nơi, người tài xế đã từ chối nhận tiền: “Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi cũng hỏi mẹ tôi câu hỏi tương tự. Mẹ tôi nói rằng chúng tôi là người da đen, trời định là lớp người giai tầng thấp! Nếu hôm đó đổi sang câu trả lời của chị, tôi không chừng đã là người khác rồi”.
Miệng nói lời thiện là đang tạo thiện nghiệp, tu bổ thiện duyên. Tu dưỡng cái miệng phú quý, nói chuyện trong tâm mang theo từ bi, càng kết bạn dễ dàng hơn, và gia đình sẽ hòa thuận hơn, phúc khí phú quý sẽ tự nhiên đến.
2. Năm điều cấm kỵ của cái miệng phú quý, người thông minh không bao giờ nói
Trong “Quỷ Cốc Tử Mưu Thiên”, Quỷ Cốc Tử giảng khi giao thiệp với người khác cần chú ý đến năm trạng thái cấm kỵ sau:
Người bệnh: Nói năng uể oải, thiếu tinh thần, làm việc gì đều không đến nơi đến chốn, không có chí cầu tiến.
Người oán hận: Thích phàn nàn, đầy năng lượng tiêu cực, gặp chuyện thì không có chủ kiến, không đi giải quyết, bi quan tiêu cực.
Người lo lắng: Đa sầu đa cảm, tình cảm quá phong phú, đắm chìm trong thế giới bản thân, khiến người khác hụt hẫng.
Người tức giận: Cảm xúc mất kiểm soát, hỷ nộ thái quá, ngôn từ quá khích.
Người hoan hỷ: Đắc ý vênh váo, khi làm việc thì lên giọng, ăn nói không lựa lời. Dễ khiến người ta ganh ghét, vui quá hoá buồn.
Khi một người phàn nàn, than nghèo, mang theo năng lượng tiêu cực, không biết thỏa mãn, thì phúc khí mang trên thân sẽ chạy đi mất. Làm việc gì cũng không hăng hái, mọi việc cứ loa qua là xong, cư xử tiêu cực và kết quả là càng sống càng không hài lòng. Gia đình thịnh vượng, nhân sinh mới được mỹ mãn, cần học cách biết hài lòng và học cách nói “hài lòng”.
Mây đen thì kéo mưa, người điên cuồng thì có tai hoạ. Con người hành sự không nên ngang ngược điên cuồng, phúc hoạ duyên rủi tự mình gánh lấy. Cần học hiểu cách kiểm soát cảm xúc của bản thân, trong bất kỳ tình huống nào cũng không được xuất ngôn ngông cuồng. Muốn có mệnh phú quý, đầu tiên tu dưỡng miệng phú quý.
3. Ăn nói chân thành, đứng trên lập trường đối phương suy xét vấn đề
Người không biết nghệ thuật ăn nói, thì chỉ có thể hoạ từ miệng mà ra, nhưng nếu bạn biết nuôi dưỡng cái miệng phú quý của mình, thì ông trời sẽ ban phúc cho bạn. Trong mục “Quỷ Cốc Tử Quyền Thiên”, Quỷ Cốc Tử giảng khi nói chuyện với những người khác nhau sẽ có những sách lược khác nhau:
Nói chuyện với những người có trí huệ, cần dựa trên kiến thức rộng lớn.
Nói chuyện với những người giàu có, cần mạnh như thác đổ, phong cách tao nhã.
Khi nói chuyện với những người có địa vị thấp, họ thường nhạy cảm, cần phải khiêm tốn và lịch sự, khiến họ cảm động và xem bạn là tri kỷ.
Nếu bạn nói chuyện với một người mắc phạm sai lầm, bạn nên động viên họ, cho họ thêm tự tin và khuyến khích họ.
Như Quỷ Cốc Tử từng nói: “Không ai là không muốn mạnh hơn người khác”. Biết nói chuyện, không phải cứ “thấy người nói lời người, thấy ma nói lời ma”, mà là nội tâm chân thành, biết cách thay đổi vị trí đối phương mà suy xét. Biết được suy nghĩ thực sự và mong muốn bên trong của người khác, nói “những lời có lợi” cho đối phương.
Từ cổ chí kim, nghệ thuật ăn nói phát huy đến cực điểm thì phải bàn đến Quỷ Cốc Tử. Ông khai sáng du thuyết thuật để cho các đệ tử như Trương Nghi, Tô Tần, Bàng Quyên, Tôn Tẫn tung hoành ngang dọc các nước, khống chế bố cục chiến quốc.
Ngoài tài ăn nói hùng biện, quan trọng hơn là họ biết cách hoán đổi vị trí suy nghĩ cho đối phương, xuất phát từ lợi ích quân chủ của các nước.
Khi giao tiếp với mọi người, quý nhau ở “chân thành”. Tài hùng biện xuất sắc cũng không đá động lòng người bằng cảm xúc chân tình. Nói chuyện chân thành, con đường nhân sinh càng đi càng rộng, càng đi càng thuận lợi.
Tuệ Tâm (Theo SOH)