Chuyện dưới âm gian vốn vô cùng huyền bí. Ở đó, không chỉ tồn tại địa ngục với những hình phạt kinh khủng cũng như cửa luân hồi mà còn có nơi an bài cuộc sống y như trên trần gian.
Tưởng Tế, sống ở thời Ngụy Văn Đế, nhậm chức Thái úy. Một hôm, vợ của ông ta ban đêm mơ thấy người con trai đã mất. Trong giấc mơ, người con trai khóc nói: “Mẹ, giờ con mới biết sự khác biệt giữa sống và chết. Lúc còn sống, là con cháu quan lại, sống cuộc sống phú quý. Giờ ở dưới địa ngục, chỉ có thể làm một tên nha dịch trong nha môn Thái Sơn. Ở đó phải chịu sự khổ sở và sỉ nhục thế nào, không cần con phải nói nhiều nữa.
Hôm nay con nghe được tin có một người tên Tôn A ở phía Tây Thái miếu, sắp bị triệu xuống âm gian làm huyện lệnh Thái Sơn, cũng chính là cấp trên của con. Vì thế con báo mộng cho mẹ, khẩn cầu mẹ kể lại chuyện này cho cha, bảo cha tìm gặp Tôn A, nhờ ông ấy sắp xếp cho con công việc tốt một chút. Trước kia cha có ân với Tôn A, ông ấy nhất định sẽ giúp”.
Sau khi người con trai quá cố nói xong, vợ của Tưởng Tế tỉnh giấc, bà cảm thấy rất kì lạ. Mặc dù bà rất nhớ người con trai đã mất của mình, nhưng con mất đã nhiều năm, chưa từng báo mộng cho bà, lần này báo mộng, lại ly kỳ như vậy.
Vợ của Tưởng Tế liền tỉ mỉ kể lại giấc mơ cho chồng nghe, đồng thời hỏi ông ta: “Có cần phải đến chỗ Thái miếu tìm xem liệu có người nào tên là Tôn A không? Đây là lần đầu tiên nhi tử báo mộng cho thiếp”.
Tưởng Tế cười nói: “Đó chỉ là một giấc mơ, làm sao có thể coi là thật? Nàng vì nhớ thương con quá, nên mới nằm mơ như vậy. Làm mẹ ai cũng có tâm trạng đó, cũng không có gì là kỳ lạ”.
Một đêm nọ, vợ của Tưởng Tế nằm trên giường trằn trọc, rất lâu sau mới ngủ say, trong giấc mơ, bà lại gặp con trai của mình.
Người con trai nói với bà: “Mẹ, hôm nay con đi nghênh tiếp huyện lệnh mới của huyện Thái Sơn, chính là người mà hôm qua con nói với mẹ, người này tên là Tôn A. Huyện lệnh mới sống ở phía Tây Thái miếu, bây giờ vẫn chưa xuất phát, vì thế con nhân lúc rảnh rỗi, về nhà nói chuyện với mẹ.
Chủ nhân mới ngày mai sẽ xuất phát vào lúc chính ngọ, đến lúc đó, một sai nha như con nhất định sẽ rất bận rộn, e rằng không có thời gian để trở về. Nói không chừng, sau này cũng khó có cơ hội để gặp mẹ.
Cha quá tự tin, tính khí ngang ngược, chỉ e ông không tin lời của con nói trong mơ, vì thế con chỉ còn cách khẩn cầu mẹ thêm lần nữa, nhờ mẹ nói lại với cha, bảo cha thay con đi khẩn cầu người tên Tôn A đó giúp. Mẹ hãy nói với cha rằng, dù có tin hay không, thì cũng hãy vì con mà thử một lần”.
Tiếp đó, người con trai đã mất của Tưởng Tế, miêu tả rất chi tiết hình dáng và cách ăn mặc của Tôn A cho mẹ nghe.
Sáng hôm sau, vợ của Tưởng Tế lại thuật lại giấc mơ đêm qua cho chồng, đồng thời nói: “Mặc dù đây chỉ là mơ, không có gì là lạ, nhưng con nói cũng đúng, chàng đi thử xem, cũng chẳng có gì là xấu. Vạn nhất là thật, chẳng phải chàng sẽ hối hận đến chết sao”.
Thế là Tưởng Tế phái quân sĩ đến Thái miếu tìm người tên là Tôn A. Quân sĩ quay về bẩm báo rằng, đúng là ở Thái miếu có một người tên là Tôn A, hơn nữa diện mạo và y phục người này, giống như lời người con trai nói không sai một ly!
Tưởng Tế nghe xong kinh ngạc, nước mắt đầm đìa nói: “Ôi chao, quả nhiên con trai báo mộng là thật, ta suýt nữa có lỗi với con của ta rồi!”. Vợ của Tưởng Tế cũng nước mắt giàn giụa, nói với Tưởng Tế: “Vậy chúng ta mau đến Thái miếu gặp Tôn A đi”. Thế là, Tưởng Tế vội vàng cùng vợ đến Thái miếu.
Sau khi gặp Tôn A ở Thái miếu, Tưởng Tế tường tận kể lại hai giấc mơ của người vợ cho Tôn A nghe. Sau khi nghe kể xong về hai giấc mơ, Tôn A không hề sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy vui mừng vì sau khi chết mình được làm huyện lệnh Thái Sơn. Vì vậy nói với Tưởng Tế: “Làm huyện lệnh Thái Sơn là việc mà Tôn A rất mãn nguyện, không biết công tử của ân công muốn đảm nhiệm chức vụ gì?”.
Tưởng Tế bèn nói: “Thực ra ta cũng không biết con của ta muốn đảm nhiệm chức vụ gì, nhờ cậu xem xét, cho nó làm việc gì nhẹ nhàng một chút!”.
Tôn A rất nghiêm túc nói: “Nếu quả thực tại hạ có thể làm huyện lệnh Thái Sơn, nhất định sẽ tuân mệnh giải quyết ổn thỏa!”. Tưởng Tế liên tục tạ ơn Tôn A.
Tưởng Tế rời khỏi Thái miếu, nóng lòng muốn biết liệu con trai báo mộng có ứng nghiệm hay không, nên trên đoạn đường từ quân môn của mình đến cửa miếu, cứ mười bước lại bố trí một quân sĩ, để dễ bề truyền đạt tin tức của Tôn A.
Đến giờ Thìn, có quân sĩ truyền tin nói rằng: Tôn A cảm thấy đau tim.
Đến giờ Tị, quân sĩ báo rằng: Tôn A thấy đau tim dữ dội hơn.
Đến giờ Ngọ, quân sĩ báo rằng: Tôn A đã chết
Tưởng Tế nghe tin Tôn A đã chết, biết rằng giấc mơ của con trai quả thật đã ứng nghiệm. Ông nước mắt chảy dài nói: “Ta cảm thấy vui buồn lẫn lộn, vừa thấy bi thương trước cái chết của con, vừa vui vì vẫn biết hết mọi chuyện về người đã khuất dưới âm gian”.
Vài tháng sau, người con trai đã mất của Tưởng Tế lại báo mộng cho mẹ nói rằng: “Giờ con rất tốt, đã được chuyển làm Lục sự rồi”. Lục sự thời Ngụy Tấn, là một chức quan nhỏ kiểu như văn thư.
Tưởng Tế thầm nghĩ: “Tình hình dưới âm gian đại khái cũng giống như trên dương gian, con trai đã thoát khỏi chức sai dịch hèn kém, ít nhất cũng không bị người khác tùy ý sai khiến mà phải chịu khổ sở nữa”. Ông lại ngẫm nghĩ: “Lúc trước ta đối đãi tốt với thuộc hạ, đúng là hành thiện nên mới nhận được phúc báo!”.
(Chuyện dựa theo “Liệt dị truyện” của Trương Hoa đời Tấn)
Tuệ Tâm, theo Secret China
Xem thêm: