Khi bạn ý thức được sinh mệnh là trân quý đến nhường nào, bạn sẽ biết quý tiếc sinh mệnh. Nhưng phương pháp giữ mệnh tốt nhất không phải là dưỡng sinh, mà là khổ luyện chính mình, đem sinh mệnh của bản thân rèn giũa trong gian khó để phát huy được hết thảy những mặt ưu tú nhất.
Con người càng lớn càng cảm thấy sinh mệnh là ngắn ngủi vô thường, bắt đầu mong muốn được an tĩnh, bắt đầu muốn “bảo hộ” chính mình, không hề mong cầu có gian truân, cuộc sống giống như “ý thơ” giữa Paris hoa lệ.
Thế nhưng, cuộc sống như ý thơ sẽ thích hợp hơn với người già, tuổi trẻ nên giống như “tả thực” New York, cần phải rèn luyện trong thời gian có hạn của sinh mệnh để trở nên ưu tú hơn.
Khổ luyện trong công việc, chính là sự tôn trọng đối với ước mơ
Trên thế giới, người thành công có 2 loại, một là kẻ ngốc, một là người điên. Cảnh giới cao nhất của kẻ ngốc trong khi làm việc là an phận thủ thường, bọn họ không muốn khiêu chiến, sợ hãi đối diện áp lực; còn kẻ điên thì lăn lộn trong công việc, thiêu đốt hết nhiệt tâm của mình, trải nghiệm hết thảy những ấm lạnh trong công tác, từ trong giày vò mà tiến bộ, trong tiến bộ mà thực hiện mộng tưởng. Không xuất lai từ gian khó, chính là cô phụ đi cơ hội đưa bạn lên đỉnh cao.
Cảnh sắc thiên nhiên muôn màu muôn vẻ chính là một sự ưu đãi đối với nhân loại, cũng là một sự kỳ vọng đối với nhân sinh. Bạn đã bao nhiêu lần dừng lại cùng người khác ngắm những phong cảnh hữu tình? Nếu như không khổ luyện ngay từ bây giờ, đến khi già đi, sẽ có rất nhiều những điều mỹ diệu nơi thế gian mà chúng ta lại không cách nào cảm thụ được.
Cuộc sống không có khổ luyện, thì lấy gì để hồi tưởng
Những tháng ngày tuổi trẻ từng chút từng chút một cấu thành nên một bản hồi ức thanh xuân, là từ trong những trải nghiệm cuộc sống mà lưu giữ lại.
Nhân lúc còn trẻ, hãy tự tin bước ra ngoài, đừng giới hạn mình trong thế giới nhỏ bé, hãy nói chuyện với thân nhân nhiều hơn, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, ngẫu hứng uống một chút rượu, thưởng thức cảnh đêm không trăng sao, trân quý khoảng thời gian được kết giao với người… đây chính là một phần của hồi ức.
Sinh mệnh chính là thứ quý giá nhất của đời người, nó chỉ thuộc về bạn trong một kiếp này thôi, vậy nên cần sống một cách có ý nghĩa nhất, phát huy hết thảy khả năng của mình, khổ luyện để biến mình thành viên ngọc quý, trong khó khăn lại không quên tu dưỡng bản thân, đó mới là quý tiếc sinh mệnh một cách chân chính nhất.
Tuệ Tâm