Tâm tính con người có một điểm yếu, chính là hay nhìn vào chỗ thiếu sót của người khác, nên luôn thấy ai cũng không vừa mắt. Nhìn được điểm tốt của người khác, đó mới là độ lượng, cũng sẽ khiến người bội phục.
Một cậu sinh viên mỹ thuật, gia cảnh bần hàn, tận dụng mùa hè không đi học, tìm đến chỗ chợ đêm náo nhiệt mở một quầy vẽ tranh chân dung, kiếm tiền đóng học phí.
Tại chợ đêm đó, ngoài cậu ra còn có một vị họa sĩ khoảng 70 tuổi, kiếm được rất khá. Trước quầy của ông lúc nào cũng có người vô ra, ba bốn người chờ đến lượt mình được vẽ.
Trong khi đó, cậu sinh viên mỹ thuật dựng quầy, chịu khổ mấy đêm rồi, nhưng không kiếm được bao nhiêu.
Thế là sáng hôm sau, cậu tới sớm, đứng trước chỗ quầy người họa sĩ già chờ đợi. Lúc vị họa sĩ tới, cậu bèn thành khẩn kể cho ông nghe gia cảnh của mình, tình cảnh quẫn bách cần tiền đóng học phí ra sao, nhờ ông dạy cậu học vẽ, để có thể thu hút được khách hàng.
Người họa sĩ già nghe xong, cũng không nói nhiều, ông chỉ đơn giản bảo cậu ngồi đó xem ông vẽ.
Vị khách đầu tiên đến là một nam thanh niên, khuôn mặt so với người trưởng thành bình thường khác thì vừa to, vừa trông có dạng như “mặt ngựa” (tướng mặt không tốt). Người họa sĩ cẩn thận, chu đáo vẽ chân dung người khách, sau khoảng 20 phút, trên giấy xuất hiện hình họa một nam thanh niên có khuôn mặt dài nhưng vẻ mặt nho nhã, đôn hậu. Ông giao tác phẩm cho khách, không chỉ người khách mà cả người quanh đó cũng khen là rất giống, vị khách vui vẻ cầm tranh đi.
Vị khách thứ hai là một phụ nữ mập mạp, mặt tròn, lông mày rất rậm, tựa hồ là người xấu tính. Tuy nhiên, dưới ngòi bút của lão họa sĩ, cảm giác như bà được hóa thành một người phụ nữ trang nghiêm, sống có trách nhiệm. Người phụ nữ nhận lấy bức tranh, vui đến nỗi cười mà hai mắt híp lại.
Vị khách thứ ba là người có tướng mặt hung thần ác sát, nhưng họa sĩ lại vẽ thành một khuôn mặt hảo hán, trọng nghĩa khí.
Xem ra vị họa sĩ rất biết lấy lòng khách, nét bút vẽ xuống đều biến hóa hòa hợp với thực cảnh.
Đến hết đêm, lão họa sĩ thu dụng cụ vẽ để về nhà, bèn hỏi cậu sinh viên: “Cậu biết làm sao để khách hàng thích tranh của mình chưa?”
Cậu sinh viên trẻ gật đầu: “Bất kể đối phương có khuôn mặt xấu đẹp ra sao, đều tìm cách vẽ sao cho họ có được một khuôn mặt đẹp”.
***
Bí quyết để người ta chào đón mình thật ra khá giản đơn, đó chính là có thể tìm ra được nét mỹ hảo của bất kì ai.
Thử nghĩ mà xem, một khi đã ghét người nào đó, thì dù anh ta có hoàn mỹ đến đâu cũng có thể bị moi ra khuyết điểm. Ngược lại dùng cái tâm khoan dung nhân ái mà nhìn người thì người dù xấu đến đâu cũng có thể tìm ra được chỗ tốt của họ.
Lựa chọn cách sống luôn tìm kiếm điều tốt đẹp ở người khác, chính là cách sống có thể khiến tâm bình thản, cũng có thể hóa giải các mối quan hệ không tốt. Hết thảy những điều này chính là để cuộc sống được tốt hơn.
Hàn Mai biên dịch