Thời xa xưa, khi con người vẫn còn tin vào sự tồn tại của Thần phật, thì việc gặp được Thần hay quỷ ma trong cuộc sống là chuyện rất bình thường. Có người được Thần triển hiện giúp đỡ, có người thì yêu ma đến quấy phá hoặc trả ơn.
Thư sinh bị hồ ly dùng lời ngon ngọt cám dỗ
Chuyện là trong vườn nhà của một thư sinh nọ có một cái đình, vào một đêm mưa, chàng thư sinh ngồi một mình trong đình thì bỗng bắt gặp một cô gái vén rèm bước vào, nói rằng nhà mình cách đây không xa, và cô đã đem lòng yêu mến chàng từ rất lâu rồi. Hôm nay mới đội mưa đến để gặp chàng.
Thư sinh nghe vậy bèn hỏi: “Trời mưa to như thế mà quần áo và giày của cô đều không ướt chút nào, sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy?”
Cô gái bất ngờ bị hỏi không nói được gì, đành phải thừa nhận mình chính là một con hồ ly.
Thư sinh lại hỏi: “Khu vực này có rất nhiều người trẻ tuổi, tại sao cô lại tìm đến mình ta?”
Hồ ly đáp: “Hai chúng ta là có duyên từ kiếp trước”.
Chàng thư sinh lại hỏi: “Mối duyên này là ai ghi chép lại vậy? Ai trông coi? Là triều nào, đại nào, năm nào kết duyên? Xin cô hãy nói rõ ngọn ngành?”
Hồ ly bị thư sinh hỏi làm cho nghẹn họng, không biết trả lời thế nào, cứ ấp a ấp úng nửa ngày rồi đáp: “Chàng qua năm này tháng khác đều không ngồi nơi đây, vừa khéo hôm nay lại tới đây. Ta đã gặp qua trăm nghìn người nhưng đều không có cảm tình, duy chỉ gặp chàng ta mới có tình cảm. Đây chính là duyên phận, không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Xin chàng đừng cự tuyệt”.
Chàng thư sinh lại nói: “Nếu nói người có duyên từ kiếp trước, thì nhất định sẽ yêu mến nhau, vậy ta mới ngồi đây, cô từ bên ngoài bước vào, mà trong tâm ta hờ hững không động, không có chút cảm giác gì với cô. Có thể thấy, chúng ta không hề có duyên phận, điều này đã rất rõ rồi. Xin cô đừng ở lại đây và hãy đi đi”.
Đúng lúc nữ hồ ly không biết phải làm sao, thì liền nghe thấy ngoài cửa sổ có một giọng nói vang lên: “Nha đầu này thật không hiểu chuyện, hà cớ gì phải tìm loại người gỗ này!”
Nghe vậy cô gái liền vung tay áo quạt vào ngọn đèn dầu rồi rời đi.
Có người nói rằng, chàng thư sinh này chính là Thang Văn Chính Công hay còn gọi là Thang Bân, tự là Khổng Bá, hiệu là Kinh Hiện lúc còn trẻ.
Vào những năm cuối đời, ông được gọi là Tiềm Am, người ở huyện Tuy, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Đỗ tiến sĩ vào thời Thuận Trị thứ 9 của triều đại nhà Thanh, từng đảm nhiệm đường Đồng Quan ở Thiểm Tây, đường Lãnh Bắc ở Giang Tây; giữ chức tuần phủ ở Giang Tô, chức Lễ bộ Thượng thư, Công bộ Thượng thư, v.v.
Thang Bân là một vị quan ngay thẳng, trong sạch, và thanh liêm nổi tiếng trong lịch sử. Do đó mà có người cho rằng, một con hồ ly yêu mị sao dám đến gần Thang Công, nói gì đến việc dụ dỗ. Hẳn là ai đó đã gán ghép sự việc này cho Thang Công rồi.
Hồ ly hóa tỳ nữ để trả nợ
Gia đình họ Chu nọ, có một cô hầu gái rất thô kệch và ngốc nghếch, giống như người chị cả ngốc nghếch trong truyện Hồng lâu mộng vậy.
Khi lớn lên, nàng dần trở nên thông minh, dung mạo cũng thanh tú và sáng sủa hơn. Vì vậy, ông chủ Chu đã thu nạp cô hầu này làm thiếp. Không ngờ, người thiếp này lại rất giỏi tính toán, sắp xếp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp.
Những thứ vặt vãnh hàng ngày như củi, gạo, dầu, muối đều quản lý rất tỉ mỉ, đến nỗi người làm trong nhà đều không ai dám giở trò, hay bớt xén một chút nào, vì nhất định sẽ bị nàng phát hiện ra.
Nàng cũng lại giỏi về việc làm ăn, tích trữ hàng hóa, hễ là hàng mà nàng mua thì chắc chắn sẽ tăng giá trong năm tới. Nhờ có nàng, mà cuộc sống của nhà họ Chu dần trở nên giàu có, vì vậy mà ông chủ Chu vô cùng sủng ái nàng, thậm chí còn không gần gũi với vợ cả cũng như các thê thiếp khác.
Bỗng một ngày, người thiếp này hỏi người họ Chu rằng: “Chàng có biết ta là ai không?”
Ông chủ Chu cười nói: “Nàng ngốc à?”. Rồi nói ra tên của cô: “Nàng không phải là Như Hoa hay sao?”
Người thiếp đáp: “Không phải, Như Hoa đã bỏ trốn lâu rồi, hiện đã được gả cho một người nào đó làm vợ, và cũng đã có một đứa con trai 7, 8 tuổi.
Ta vốn là một nữ hồ ly. Trước thế kỷ thứ 9, chàng từng là một thương gia giàu có, còn ta là thủ quỹ cho chàng. Lúc đó, chàng đối đãi với ta rất tốt, được trả công hậu hĩnh, nhưng ta lại chiếm đoạt của chàng hơn ba ngàn lượng bạc, sau khi chết ta đã bị trừng phạt phải thác sinh thành hồ ly ở âm phủ, đến nay đã tu thành hình người.
Đã trăm năm qua rồi, may mắn đắc được Đạo, nhưng vì tội nghiệp chiếm đoạt tiền bạc của chàng, nên ta không thể thành Tiên.
Do đó nhân cơ hội cô hầu gái này trốn đi mà hóa thành cô ta, hầu hạ chàng để trả nợ năm xưa.
Hơn mười năm nay, tổng tiền mà ta kiếm được đã đủ để trả lại số tiền mà trước kia ta từng chiếm đoạt. Bây giờ, ta sẽ dùng phương pháp bỏ xác lại để trở thành thần tiên mà rời đi. Sau khi ta đi, thi thể lưu lại nhất định sẽ hiện ra hình hài hồ ly, xin chàng hãy giao thi thể ta cho người hầu tên Trương Công chôn cất.
Người gia nô này nhất định sẽ phanh thây lột da ta, cũng xin chàng đừng trừng phạt anh ta. Anh ta ở kiếp thứ 4 lần trước từng chết vì đói, lúc đó ta chưa đắc Đạo, nên đã ăn xác của anh ta. Vậy xin chàng hãy để anh ta tùy ý phanh thây thi thể ta, như vậy ân oán, nợ nần mới có thể được giải trừ, ác duyên mới có thể được thiện giải”.
Nói xong nàng liền biến thành một con hồ ly, rồi ngã xuống đất mà chết. Cùng lúc đó, ông chủ Chu nhìn thấy có một người phụ nữ xinh đẹp xuất ra từ trên đỉnh đầu của con cáo bay đi, diện mạo của người phụ nữ này khác với ban đầu, là một người hoàn toàn khác.
Sau khi hồ ly chết, người họ Chu không đành lòng, nên đã tự tay đem xác đi chôn cất. Nhưng rất nhanh sau đó, người hầu mà con cáo nói, đã bí mật moi thi thể ra mà lóc xương lột da. Ông chủ Chu trong lòng biết chuyện này là do oan nghiệt kiếp trước gây ra, không thể tránh khỏi được, nên chỉ biết thở dài mà thôi.
Chúc Di