Duyên phận mang mọi người đến gần nhau hơn. Nhờ vào cái duyên mà người ta được gặp nhau, trở thành bạn bè, đồng nghiệp, bạn thân, tri kỷ. Tuy nhiên, hết thảy duyên trên đời, đều là vì để trả một chữ “nợ”.
Nhân sinh ngắn ngủi, gặp nhau hẳn là có duyên
Trên đời này, được sống cùng người thân, được học hành cùng bạn bè, được làm việc cùng đồng nghiệp, được cùng chung sống với phu thê, âu cũng là duyên số. Ta được cha mẹ sinh ra, được lớn lên cùng anh chị em đã là một cái duyên rồi. Nó khiến ta gặp họ, đúng hơn thì nhờ có duyên, mà cha mẹ ta sinh ra ta.
Được nên duyên vợ chồng với nhau lại là một duyên số lớn hơn. Duyên khiến ta gặp nhau, đem lòng yêu mến nhau. Rồi cái duyên đó nuôi lớn tình yêu của ta. Nó lớn dần và trở thành duyên chồng vợ. Người ta nói “tu trăm năm được ngồi chung thuyền, tu nghìn năm mới cùng chăn gối”. Ý câu này là, những người có thể ngồi chung trên một chuyến thuyền đều là người hữu duyên, còn có thể kết thành vợ chồng thì giữa họ với nhau mối duyên lại càng sâu đậm.
Thế gian này, sở dĩ gặp được nhau đều là có nguyên nhân. Mỗi một lần gặp gỡ, đều là để hoàn thành một tâm nguyện. Có lẽ, tình duyên kiếp trước chưa trọn vẹn, cho nên, kiếp này lại có thể gặp gỡ. Hết thảy những tương kiến, đều là vì còn thiếu nợ.
Duyên sâu duyên cạn, đều nằm ở chỗ thiếu nợ bao nhiêu. Thiếu nợ nhiều, thì sẽ ở cùng lâu hơn; thiếu nợ ít, thì sẽ ở chung một thời gian ngắn…
Có một câu chuyện về mối nhân duyên vợ chồng như thế này. Xưa có một thư sinh và vị hôn thê hẹn ước đến ngày tháng năm đó sẽ kết hôn. Nhưng không ngờ đến ngày đã định, vị hôn thê của anh lại đi lấy người khác.
Vị thư sinh vì thế mà đau khổ tột cùng, đến mức bị bệnh nằm liệt giường. Lúc đó, có một tăng nhân vân du ngang qua chỗ của thư sinh này, thấy vậy liền lấy cái gương ở trong ngực mình ra cho thư sinh này xem.
Từ trong gương, vị thư sinh nhìn thấy trên một bãi biển rộng mênh mông, có một cô gái bị giết hại, không mảnh vải che thân nằm trên bờ biển.
Có một người qua đường nhìn thấy cô gái, lắc đầu rồi bỏ đi. Lại một người qua đường khác đến, cởi áo của mình ra đắp lên thân cô gái, sau đó rời đi. Rồi lại một người khác đến, người này đã đào lỗ, rồi đặt xác cô gái xuống đó chôn cất cẩn thận.
Vị tăng nhân giải thích: “Cái xác nằm trên bờ biển kia, chính là kiếp trước của vị hôn thê của cậu. Cậu là người qua đường thứ hai đã cởi áo đắp lên thân cô gái, vì thế kiếp này cô ấy và cậu yêu nhau chỉ là để trả nợ ân tình này.
Và người cô ấy cần phải báo đáp trọn kiếp này chính là người qua đường cuối cùng đã chôn cất cô ấy trong kiếp trước, người đó chính là chồng của cô ta hiện giờ”.
Cuối cùng vị thư sinh đã hiểu được nguyên do, từ đó thay đổi tâm trạng, bệnh tình cũng theo đó mà hết.
Kiếp này sở dĩ gặp nhau, đều là vì trả nợ…
Nhân sinh ngắn ngủi mấy mươi năm, cả đời có thể gặp được bao nhiêu người? Trong dòng đời chảy trôi, người đến người đi đều không hề ngẫu nhiên. Có người chỉ gặp thoáng qua, bởi kiếp trước đã không còn mắc nợ điều gì; có người cả đời ở bên cạnh, kỳ thực đều vì có món nợ chưa thể hoàn trả xong.
Kiếp trước trí nhớ của bạn bị xóa đi, kiếp sau bạn chính là một con người hoàn toàn mới. Con người khi đã uống nước vong tình, thì những sự tình kiếp trước thảy đều được thanh tẩy sạch sẽ, chỉ còn lại duyên phận giữa người với người được ẩn giấu bên trong, bị dẫn dắt, chuyển dời đến kiếp này.
Không ai là vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của bạn cả, sự xuất hiện của mỗi người đều có nguyên do, nhưng đều đáng được cảm kích.
Mọi thứ bắt đầu từ duyên phận, kết thúc cũng lại do duyên phận. Kiếp này là thân nhân của nhau, chính là để đem thân tình để đền bù; là bằng hữu của nhau, thì đem hữu nghị để hoàn lại; là người yêu của nhau, thì đem tình yêu để bổ khuyết cho vẹn toàn.
Kiếp trước không nợ, kiếp này không gặp. Kiếp này tương kiến, đều là vì để trả món nợ cho xong. Vậy nên, dù thế nào cũng hãy quý trọng mỗi người gặp ở trên đời, bởi đó chính là nhân duyên tiền kiếp của bạn; hãy trân quý người bên cạnh, bởi giữa hai người vẫn còn một món nợ chưa hoàn tất.
Tuệ Tâm (t/h)