Mỗi người sống trên đời đều có những con đường đi riêng, vì vậy không thể lấy quan niệm sống của bản thân để áp đặt cho người khác được. Với hai người yêu nhau, điều thực sự cần là một người bạn đồng hành, không phải một người trách cứ.
Đôi khi chúng ta thường cho rằng, yêu một người là cần phải quan tâm chăm sóc, phải đem đến những điều tốt nhất cho đối phương. Nhưng, chúng ta lại hay dùng kinh nghiệm của bản thân để khuyên nhủ đối phương, để giúp đối phương không đi sai đường.
Và khi đối phương không nghe theo lời khuyên của chúng ta mà mắc phải sai lầm, chúng ta sẽ coi họ như một chú chim nhỏ, vừa nắm trong tay vừa quở trách. Kỳ thực, như vậy lại khiến người yêu của bạn, càng ngày càng rời xa bạn…
Nhất định không nên dùng kinh nghiệm của mình đi khuyên nhủ người khác, mỗi người đều có con đường riêng
Khi chúng ta dùng những quan niệm, trải nghiệm của mình để khuyên người kia, chúng ta rất hy vọng đối phương có thể nghe theo lời khuyên nhủ của mình.
Thế nhưng, mỗi người đều có con đường riêng, họ chưa hẳn đã chịu nghe lời chúng ta nói. Đến cuối cùng, có thể thành công, cũng có lẽ là thất bại, nhưng ngay cả khi người kia thất bại, họ cũng không cần một người rao giảng giáo lý.
Khi một người thất bại, kỳ thực trong nội tâm cũng đã tràn đầy hối hận cùng tiếc nuối, chẳng qua là ngại nói ra. Lúc này, chúng ta hoàn toàn không cần làm tiếp công việc của “quân sư” Gia Cát Lượng, chỉ cần đi cùng bầu bạn, nhẹ nhàng trấn an, cùng họ vượt qua những vấp ngã. Trải qua một lần như vậy, thì từ nay về sau, chỉ cần bạn nói gì, đối phương đều dễ dàng chấp nhận.
Nhưng nhất định chớ có nói: “Em xem, anh đã nói từ đầu rồi…”. Nếu bạn nói loại câu như vậy, dù xuất phát điểm là vì lo lắng, thương xót, nhưng đối phương sẽ hiểu là: “Anh đã sớm khuyên em rồi, nhưng lại không chịu nghe, đáng đời!”.
Có nhiều người thường hay thắc mắc, vì sao người yêu có việc gì đều không muốn nói với mình. Nếu ai đang trong tình cảnh như vậy, thì hãy thử nghĩ về phản ứng của bạn khi người yêu gặp phải vấn đề. Nếu như phản ứng của bạn là chỉ trích và lải nhải, thì làm sao người ta còn muốn nói?
Khi đối phương gặp chuyện, đã đủ thấy khó chịu rồi, đâu còn muốn nghe những lời như vậy! Nhưng nếu nói ra, là những lời ôn hòa ấm áp, tràn đầy hoài bão cùng phân tích lý trí, hỏi mấy ai không muốn chia sẻ cùng bạn đây?
Thử nghĩ, khi chúng ta gặp phải thất bại hay khó khăn, trong lòng tràn đầy uể oải, chán nản, điều chúng ta cần là những lời ôn hòa ấm áp, hay là những lời lải nhải mãi không thôi?
Mỗi người đều có lựa chọn của mình, có một số sự tình không phải được nhắc nhở trước là có thể tránh được. Đối với một người, phương thức tốt nhất chính là, đồng hành cùng họ vượt qua gian khó, cùng nhau hướng đến đỉnh cao.
Tuệ Tâm biên dịch