Ngày nay chúng ta nhìn nhận rằng dịch bệnh hoặc bệnh truyền nhiễm thông thường là do vi khuẩn và virus gây ra. Còn trong văn hóa truyền thống phương Đông, cổ nhân quan niệm nguyên nhân thực sự của bệnh là do các sinh mệnh ở không gian khác khống chế, như Ôn Thần hoặc ôn quỷ,…
Cách nhìn nhận của người xưa thật ra cũng không mâu thuẫn với khoa học hiện đại, vì hiện tại nhiều nhà khoa học cũng tin rằng ngoài không gian ba chiều mà chúng ta đang sống ra vẫn còn rất nhiều chiều không gian khác nhau.
Nếu không gian khác thật sự tồn tại, thì nguyên nhân chân chính của bệnh có thể xuất phát từ không gian khác, mà phản ánh ở không gian này của chúng ta chính là khối u, hoại tử, vi khuẩn, virus,… Như vậy quan niệm truyền thống vốn dĩ là bổ sung chứ không hề xung đột với khoa học hiện đại.
Một tác giả nổi tiếng đời nhà Thanh là Viên Mai đã từng ghi chép về hai loại người không bị quỷ ôn dịch tấn công trong một câu chuyện của mình.
Hai loại người mà quỷ ôn dịch không tấn công
Ngày kia ở một quán trọ người ta bày biện ăn uống linh đình vào buổi tối. Sau khi no say, mọi người đều lăn ra ngủ, có người về phòng mình nghỉ ngơi, có người say quá nằm ngủ luôn tại bàn, tình cảnh lúc đó rất lộn xộn.
Cả nhà trọ chỉ có một người đàn ông không uống rượu nên vẫn còn tỉnh táo. Nửa đêm, người đó vẫn trằn trọc chưa ngủ, còn đang ngồi trên lầu nhìn xuống dưới nhà, đột nhiên thấy một nhóm người tiến vào nhà trọ. Cửa ngoài đã được khóa kín rồi, không rõ những người này làm sao mà vào được? Vì hiếu kỳ nên người đàn ông bèn im lặng quan sát họ.
Chỉ thấy người đi đầu mặt đầy sát khí cực kỳ dữ tợn, thân mình rất cao lớn khác hẳn người thường, còn những kẻ đi sau đều có hình thù khủng khiếp, trông như quỷ chứ không phải người. Người đàn ông đoán chắc đây là Ôn Thần và một nhóm ôn quỷ, ông ta sợ quá nên nằm bẹp xuống đất, giả vờ ngủ, nhưng vì tò mò nên vẫn để mắt hi hí nhìn xuống dưới nhà và dỏng tai nghe ngóng.
Lũ ôn quỷ thấy trong quán trọ có nhiều người thì rất vui mừng, đang định tiến đến hút dương khí của những người này và truyền âm khí của chúng sang, điều đó sẽ khiến cho người ta bị nhiễm dịch bệnh.
Ôn quỷ đứng vây quanh một người, Ôn Thần gắt lên: “Không được, đây là người từng làm điều đại Thiện”. Ôn quỷ bèn đổi sang người khác, Ôn Thần lại gắt: “Cũng không được, đó là kẻ từng làm chuyện đại ác”.
Đám ôn quỷ không phục, nhao nhao lên: “Ai cũng không cho hút, vậy ngài đưa chúng tôi đến đây làm gì?”
Ôn Thần chỉ vào một bàn có mấy người nằm ngủ, nói: “Mấy người này Thiện không ra Thiện, ác không ra ác, mệnh của họ không có gì đặc biệt, tùy ý các ngươi.”
Đám ôn quỷ liền vây quanh những người đó mà hút dương khí, càng hút thì bụng chúng càng căng lên, còn người bị hút thì nước da càng lúc càng xanh xao nhợt nhạt. Người đàn ông trông thấy cảnh này sợ quá, nên quay mặt vào trong, lát sau thì ngủ mất.
Hôm sau bệnh truyền nhiễm phát ra, chính là bắt đầu từ những người bị ôn quỷ hút dương khí đêm qua.
Câu chuyện trên đã hé mở cho chúng ta biết một điều rất quan trọng: Những người đại Thiện và đại ác thường được Ôn Thần và ôn quỷ bỏ qua trong đại dịch.
Xét theo quy luật nhân quả báo ứng của cổ nhân, người chuyên hành thiện tích đức sẽ có phúc báo, quỷ Thần đều kính phục, nên không dám làm hại. Còn với kẻ đại gian đại ác, tất nhiên không thể có phúc báo, nhưng quỷ Thần cũng sẽ không để người đó chết đi quá dễ dàng như bao người khác, mà còn bắt họ phải hoàn trả những nghiệp lực họ đã mắc nợ, đó là lẽ nghiêm minh của Thiên lý. Điều này có lẽ cũng giống như khi chúng ta xem phim hay đọc tiểu thuyết, các nhân vật phản diện “đại ma đầu” đều sống đến đoạn kết, nhưng kết cục ắt là bi thảm nhất.
Câu chuyện cũng đồng thời nói với chúng ta rằng những người “Thiện không ra Thiện, ác không ra ác”, không có lựa chọn rõ ràng, thì chính là những người đầu tiên gặp phải tai ương khi kiếp nạn tới. Bởi vì họ không đủ Thiện quả để được Thần minh bảo hộ, cũng không cần thiết phải chịu tai kiếp lớn hơn về sau, nên Thần minh để cho họ hoàn trả nợ nghiệp trước tiên.
Bởi vậy, điều quan trọng nhất trước đại kiếp nạn hoặc đại dịch, chính là chúng ta cần rõ ràng minh bạch và đưa ra lựa chọn sáng suốt cho tương lai của mình. Kẻ đại ác tuy có thể sống đến cuối cùng, nhưng chắc rằng không ai muốn đi con đường bi thảm ấy. Chỉ có người lương thiện, kính ngưỡng Thần Phật, làm nhiều việc tốt để tích lũy công đức và phúc phận, mới có thể bình an và thản nhiên trước kiếp nạn.
Thế Di