Giữa lúc sa cơ thất thế, quý tử họ Vương bỗng nhận được sự giúp đỡ từ một người phụ nữ xa lạ. Về sau anh mới biết, hóa ra đây chính là nha hoàn đã từng hầu hạ cho gia đình anh năm xưa.
Vào cuối triều đại nhà Minh, có một gia đình giàu có họ Vương sống tại thành phố Dương Châu, miền Đông Trung Quốc. Không lâu sau chiến tranh xảy ra, các thành viên trong gia đình phải chịu cảnh ly tán, đến khi nhà Thanh lên nắm quyền, họ mới có thể quay về đoàn tụ.
Nhưng lúc này, hoàn cảnh gia đình lâm vào tình trạng khó khăn. Con trai út của nhà họ Vương dần lớn lên, anh chàng ngày càng thông minh, tài giỏi, nhanh chóng thi đỗ tú tài, nhưng vì gia cảnh nghèo khó nên không đủ tiền để đến Giang Ninh đăng ký thi cử nhân.
Một ngày nọ, mẹ của quan tổng đốc hai tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang có dịp đi thuyền ghé qua Dương Châu. Bà cho biết muốn gặp mặt quý tử của nhà họ Vương, nên sai người đầy tớ của mình cho gọi chàng trai đến gặp mặt.
Chàng Vương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn thử đi theo người đầy tớ. Ngay khi vừa lên thuyền, chàng trai đã gặp vị lão phu nhân – mẹ của tổng đốc, cũng chính là người đã cho gọi mình.
Lão phu nhân nói với chàng Vương rằng: “Chàng trai! Đã hơn 30 năm rồi chúng ta không gặp nhau. Giờ ngươi sống ở đâu? Gia đình ngươi như thế nào?”.
Chàng Vương mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn từ tốn kể lại cho lão phu nhân biết về tình cảnh gia đình của mình. Lão phu nhân nghe xong quyết định cho anh 50 lượng bạc, sau đó còn bảo anh theo bà tới tỉnh Tứ Xuyên.
Mặc dù đi theo lão phu nhân, nhưng trong lòng của chàng Vương cũng không khỏi thắc mắc về mối quan hệ giữa hai người. Anh nhận thấy mình cần phải hỏi lão phu nhân cho ra lẽ, rồi mới theo bà cùng nhau tới gặp Tổng đốc được.
Nhưng mãi khi tới nơi, anh vẫn không tìm được cơ hội để giải đáp những thắc mắc cho mình. Vị tổng đốc thấy anh đến thì tỏ ra rất vui vẻ, nghênh đón anh chu đáo, thậm chí còn coi anh như con cháu của mình.
Ba tháng sau, chàng Vương cảm thấy cần rời đi, nhưng anh vẫn chưa có cơ hội để hỏi lão phu nhân tại sao lại đối xử tốt với anh như vậy.
Nhận ra tâm tư của chàng trai, lão phu nhân cuối cùng cũng giúp anh toại nguyện, bà nói nhỏ với chàng Vương rằng: “Thực ra, ta đã từng là nha hoàn của cha ngươi. Khi chiến tranh xảy ra, ta được gả làm vợ lẽ cho một viên quan Mãn Châu. Tổng đốc là con trai ta. Ta thường nhớ về cha ngươi, một người chủ nhân vô cùng tốt bụng, ta luôn mong mỏi tìm cách để có thể trả ơn. Trước khi chạy trốn, cha ngươi có chôn giấu 300 nghìn lượng bạc dưới đất. Ngươi khi đó còn là một đứa bé nên không hề hay biết gì về điều này”.
Trước khi chàng trai rời đi, lão phu nhân còn không quên căn dặn Tổng đốc phải trao cho anh 200 lượng bạc coi như là quà tạm biệt.
Sau sự việc này, chàng Vương vẫn tưởng mình vừa trải qua một giấc mơ. Sau khi về đến nhà, anh liền lấy xẻng đào đất lên và nhận ra những điều lão phu nhân nói là hoàn toàn đúng sự thật. Từ đó chàng Vương cũng thoát khỏi cảnh nghèo khó và trở thành một người giàu có.
Có thể thấy người làm việc tốt, sống thiện lương thì sẽ luôn được quý nhân phù trợ, miễn là họ có thể vô tư cho đi mà không cầu được hồi báo. Như gia đình họ Vương đã không ỷ mình giàu sang mà coi thường kẻ ăn người ở, nên khi lâm vào cảnh sa cơ thất thế, lại được người nha hoàn cũ quay về báo đáp.
Chúc Di (Theo Vision Times)