Đời tựa dòng nước, không gặp hòn đảo, đá ngầm thì khó tạo nên sóng đẹp. Trong kiếp nhân sinh, niềm vui và nỗi buồn, lời ca và nước mắt luôn đi đôi với nhau, mấy ai có thể an nhàn thảnh thơi mà không gặp trắc trở?
Gặp phải những khó khăn, chịu đựng điều bất hạnh, dường như là điều không ai tránh được. Có lẽ bạn tài hoa hơn người, nhưng lại bị tiểu nhân ghen ghét hãm hại; cũng có lẽ bạn anh dũng hiên ngang, khí chất bất phàm, lại khiến cho kẻ phàm phu quyền quý khó lòng chấp nhận; cũng có lẽ không là gì cả, mà chỉ là sự đùa giỡn không báo trước của ông trời dành cho bạn…
Đối với chuyện này, chúng ta không nên oán trời trách đất, mà hãy thử xem: Mỉm cười với người khác và kể cho họ nghe câu chuyện đẫm nước mắt của mình, đối diện với cuộc đời; trên màn ảnh chiếu những thứ khiến tâm trạng rối bời, hãy chuyển kênh khác; khi bước đi lẻ loi mệt mỏi thì hãy kết giao thêm bạn đồng hành, dắt tay nhau hăm hở tiến lên.
Tất cả các con đường đều dẫn đến La Mã, hãy vứt bỏ sự than phiền bi quan kiểu “Muốn băng qua sông Hoàng Hà thì sông đã đóng băng, muốn vượt qua núi Thái Hàng thì đỉnh đã phủ tuyết”, mà hãy tự hào dõng dạc rằng “Tâm không muộn phiền lo nghĩ, lòng hân hoan muốn lên trời để ôm trăng sáng”, và rồi bạn cười to, bước ra ngoài cửa, ngước nhìn trời cao, gió thổi tuyết bay, cứ mạnh mẽ tiến lên con đường phía trước.
Khi đối mặt với những khó khăn, lựa chọn tốt nhất của chúng ta là “mặc kệ gió thổi sóng đập, vẫn ung dung nhàn nhã bước đi”, dũng cảm thách thức số phận, thưởng thức hương vị độc đáo cuộc đời qua bao nhiêu gió mưa sương tuyết.
Chính do trắc trở và nghịch cảnh từng khiến cho bao người mãi lưu danh thiên cổ. Có thể nói, trắc trở chính là đá mài dao, có thể mài giũa ý chí của chúng ta trở nên sắc bén, khiến cuộc đời bình thường của chúng ta trở nên phong phú, mang lại sự muôn màu muôn vẻ cho cuộc sống này.
Thật không may, cũng bởi cái tâm nông nổi, nóng giận, ham lợi trước mắt, nên chúng ta rất khó cảm nhận được những điều này. Đích thực là chúng ta đều khó tránh khỏi việc rơi vào cảnh thất vọng “núi cao nước cạn ngỡ tắt đường” và thấy lẻ loi khi “kể chuyện vui, không ai cười”.
Nhưng sở dĩ bi kịch trên sân khấu cuộc đời có giá trị hơn hài kịch là vì ở đó chỉ có những vai diễn mà không ai muốn nhận, nhưng chỉ cần kiên trì giữ lấy thì sẽ được thành công, mọi sự trải nghiệm trong cuộc sống này đều đáng để chúng ta trân trọng.
Sống quá mệt mỏi, là bởi vì chúng ta đổ mồ hôi tranh đấu, truy cầu; tình yêu quá cay đắng, bởi vì chúng ta yêu một cách cuồng nhiệt, mê đắm không buông. Cứ mãi thất vọng hay hoài nghi, không chỉ đánh mất đi cuộc sống, mà còn đánh mất đi chính mình, thảm kịch thực sự của cuộc đời là nhất thời thất vọng mà trở nên suy sụp, chán chường.
Đá đè măng vẫn mọc, nơi hoang sơ hiểm trở hoa vẫn nở. Không riêng gì cuộc sống tự nhiên như thế, mà toàn bộ vũ trụ này cũng được sinh ra dưới nhiệt độ cao và áp suất cao. Do vậy, nếu là những con chim nhạn đang đi tìm mùa xuân, thì không nên bay vào mùa đông khắc nghiệt; nếu là hoa hồng đang chực chờ nở rộ, thì nên quý trọng sự ấm áp của khí trời.
Cuộc sống giống như sóng gợn trên biển, có lúc dâng trào có khi hạ thấp, ba phần phụ thuộc vào may mắn, bảy phần phụ thuộc vào nỗ lực, cố gắng mới giành được chiến thắng!
Không trải qua mưa gió làm sao thấy được cầu vồng, không ai có thể thành công một cách tình cờ. Vậy nên, chúng ta hãy xem trắc trở là một loài tài sản, trong cuộc hành trình của cuộc đời, hãy dùng tiếng hát để quên đi tất cả mọi nỗi đau, nắm lấy từng phút giây của cuộc sống, nỗ lực hết mình vì ước mơ trong lòng của chúng ta, từ bây giờ hãy làm cho cuộc sống trở nên khác thường!
Thục Anh (Theo Sound of Hope)