Cuộc sống là các sự kiện nối tiếp nhau, hỉ nộ ái ố, ngọt bùi cay đắng, yêu hận tình thù, tất cả rồi cũng đều là không. Nhân sinh như mộng, hãy biết ơn đối với những khó khăn và trắc trở trong cuộc sống, đó là ân huệ của ông trời đối với chúng ta.
Nhân sinh trên đời, biết yêu thương luyến tiếc nhau, biết che chở giúp đỡ nhau
Thời gian trôi nhanh, luôn có người bước vào cuộc sống của bạn thật vội vàng mà ra đi cũng vội vàng. Phồn hoa đã hết, trở về hư không; hoa nở hoa tàn, còn chăng chỉ là một chút hương thoang thoảng.
Mỗi năm bốn mùa lặp lại, hoa nở là thơ, hoa rơi cũng là thơ. Duyên đến thì vui mà duyên đi cũng vui. Chỉ là duyên phận tùy theo sự vui thích mà trở nên bình ổn thôi.
Bước trên đường đời, đối xử chân thành với nhau, biết ơn lẫn nhau
Duyên phận không có dài ngắn, gặp được nhau là tốt lắm rồi, con đường duyên phận này, chắc chắn sẽ lưu lại hai từ ‘luyến tiếc’.
Một ngày dừng chân nơi cuối con đường, lòng thấy cảm khái, dù còn một chút không buông bỏ, còn một chút không cam lòng, vẫn nguyện ý chấp nhận tất cả với tấm lòng thanh thản.
Bỗng chốc quay đầu, nhận ra hết thảy đều không có rời xa, những gì tốt đẹp đã cùng với chúng ta đi vào ký ức. Ghi dấu vào dòng sông thời gian, cứ thản nhiên mà bước về phía trước.
Hãy chân thành với nhau trên suốt chặng đường
Đối với những người đã bước ra khỏi cuộc đời bạn, cũng không có gì phải hối hận khi gặp lại nhau. Có gặp lại họ cũng chân thành mà nói một tiếng: “Gặp nhau đã là duyên, là vui rồi, trải qua năm tháng vẫn còn gặp lại nhau đây, chúc bạn bình an”.
Những người này cuối cùng lại trở thành khách qua đường, ngay cả chính bản thân mình, một ngày nào đó cũng phải trả sinh mệnh lại cho tháng năm. Khi đó, một mình phiêu bạt, biết rồi sẽ tản mác nơi đâu? Trong cuộc đời luôn có một vài người đến rồi rời đi, cuối cùng chỉ còn lại chính bạn mà thôi.
Trong kiếp nhân sinh, học cách xem nhẹ, hiểu được lòng biết ơn
Nhân thế rắc rối, học cách biết ơn, đừng chìm đắm vào quá khứ huy hoàng, đừng chỉ trích, cũng đừng chấp nhặt những sai lầm của người khác. Cổ ngữ có nói: “Con người không phải là bậc thánh nhân, ai mà không có sai lầm”. Làm người phải học được cách xem nhẹ, dùng khoan dung và thiện lương đối đãi với người thân và bạn bè, yêu thương những người xung quanh bạn.
Năm tháng bình yên, chỉ mong mỗi ngày đều êm đềm, thời gian nhẹ nhàng trôi đi cứ như là thơ. Đừng ôm giữ quá khứ, cũng đừng sợ tương lai, thản nhiên đối mặt, nhẹ nhàng bước đi.
Dù là cách xa hay gặp lại, tất cả đều là duyên phận, chỉ là một trải nghiệm trong đường đời. Cuộc sống này đúng là do những gặp gỡ rồi chia ly tạo thành. Nếu như nói gặp nhau để rồi chia xa, như vậy biệt ly cũng là để tương ngộ.
Thời gian dần trôi, ta lại tìm thấy một bản thân tốt hơn, cảm thấy mọi thứ dường như thật mới mẻ, mỗi ngày đều là một cuộc sống mới, đều là sự khởi đầu cho một nỗ lực mới.
Nhân sinh trên đời, trải qua đau thương mới trưởng thành hơn
Cuộc sống là một cuốn sách đồ sộ, trang bìa viết mở đầu, chính giữa viết kinh nghiệm, sau cùng viết về sự trưởng thành và những điều gặt hái được.
Cầm trên tay cuốn sách lớn về cuộc đời, theo dõi từng câu chuyện được ghi theo năm tháng. Lớn lao đấy, huy hoàng đấy, đau thương đấy, thống khổ đấy, dù sao thì cũng không thể quay lại được nữa rồi, chỉ là mây khói bay đi.
Mỗi ngày là một khởi đầu mới, chúng ta hãy để những điều hài lòng và không hài lòng thành số không hết, để cho mỗi bước đi trong tương lai được an tâm và bình yên!
Mang theo một tâm hồn đẹp, một trái tim hòa ái, lòng tràn đầy hạnh phúc, lại gặp được những con người tốt đẹp!
Chúng ta phải tin rằng một thứ tốt đẹp nhất định sẽ gặp được một thứ tốt đẹp khác, lại được thấy bông hoa mùa xuân khai nở, lại gặp được một bản thân khác ấm áp hơn.
Đi qua kiếp người, bước trên đường về quạnh quẽ, cuối cùng nhận ra, có những đoạn đường chỉ có thể đi một mình. Có những người bạn, sớm tối có nhau, cuối cùng cũng phân tán nơi nào đó. Cõi hồng trần, một mình bước đi, trân quý vì đã từng thấu hiểu lẫn nhau, nắm thật chắc con đường sau này, làm một người có thể âm thầm chịu đựng, chia sẻ những điều hạnh phúc với người khác.
Chân Chân (Theo Soundofhope)