Vốn được sinh ra từ một gia đình khá nề nếp và gia giáo, nhưng đứa bé lai có lối ăn nói tục tĩu, kèm theo đó là sở thích rượu và thuốc lá … khiến mọi người trong gia đình xấu hổ. Đặc biệt, nhiều lúc, đứa trẻ còn giả bộ như đang say, nhớ lại trước đây từng là một tay buôn lậu rượu.
Sammy Fernando là một người cứng cỏi, nhưng cũng có nhiều tài lẻ. Ông có thể chơi đàn măng-đô-lin của Nhật và trống rabana, ngoài ra còn biết hát và nhảy. Ông đã phải lòng Maggie Alwis khi đang làm việc trên các tuyến đường sắt.
Ông say mê Maggie đến nỗi chỉ muốn dành tất cả thời gian bên cạnh cô, và ông đã bị mất việc do vắng mặt quá nhiều ngày. Ở tuổi 25, ông trở thành một người chưng cất rượu và một tay buôn lậu rượu arac, một loại đồ uống có cồn rất được ưa chuộng tại Sri Lanka.
Ông biến thành một con sâu rượu, từng bị bắt giam ít nhất 8 lần, và bắt đầu chửi rủa Maggie thậm tệ trong cơn men say. Nhưng mặt khác, ông lại khá hào phóng với tiền bạc, khi hiến tặng một cách rộng rãi cho trẻ em nghèo và cho một ngôi đền ở địa phương—đến nỗi khi qua đời ở tuổi 50, ông không còn lại gì nhiều ngoài một chiếc nhẫn và chiếc khung đấm bằng đồng thau (một loại vũ khí được sử dụng trong các trận đấu tay đôi, được chế tạo từ các mảnh kim loại để phù hợp với kích cỡ bao quanh các khớp ngón tay). Ông đã bị một chiếc xe tải đâm phải khi đang say.
Khoảng sáu tháng sau, một cậu bé đã được sinh ra với khả năng nhớ lại cuộc đời của Fernando cùng các chi tiết đáng kinh ngạc—kèm theo lối ăn nói tục tĩu của Fernando, trước sự xấu hổ của gia đình hiện tại của cậu vốn khá nề nếp và gia giáo.
Tiến sĩ Ian Stevenson – chuyên gia nổi tiếng về luân hồi từ Đại học Virginia, người nghiên cứu trường hợp này, cảm thấy rằng hầu hết những lời lẽ tục tĩu phát ra từ miệng Fernando chắc chắn không được học ở nhà. Ông liên hệ nó với hiện tượng mà người ta được cho là có thể nhớ lại các ngôn ngữ họ đã biết trong tiền kiếp. Báo cáo năm 1969 của TS Stevenson đã được đề cập đến bởi bác sĩ Walter Semkiw – một nhà nghiên cứu luân hồi.
Cậu bé được đặt tên là Sujith Lakmal Jayaratne. Kể từ lúc biết nói, Jayaratne đã bắt đầu kể về cuộc đời của cậu khi còn là Fernando. Các ký ức và sở thích của cậu chỉ mới bắt đầu phai mờ dần khi cậu lên khoảng 6 tuổi. Rất nhiều trẻ em được báo cáo có khả năng nhớ lại các ký ức tiền kiếp sẽ dần mất hứng thú khi chúng lớn lên.
Dưới đây là một số chi tiết Jayaratne dường như đã nhớ lại được từ cuộc đời của Fernando:
1. Những cái tên trùng khớp
Jayaratne nói rằng tên cậu từng là Sammy, tên ba cậu là Jamis, tên vị giáo viên hồi cậu còn đi học là Francis, tên cô con gái của cậu là Nandanie, tên cô cháu gái của cậu là Kusuma, và rằng cậu từng có một người vợ tên Maggie, và cậu thường hay xảy ra xích mích với vợ mình.
Tất cả những cái tên này đều chính xác. Ngoài ra, khi Sunil Fernando – đứa con rơi của tay buôn lậu rượu Fernando – đến gặp Jayaratne sau khi hay tin cậu bé này đã tự nhận mình là hóa thân kiếp này của cha anh, cậu bé đã ngay lập tức nhận ra Sunil.
Lúc đó Sunil chưa giới thiệu về bản thân, và không ai trong số các thành viên trong gia đình Jayaratne từng biết Sunil trước đó. Tuy nhiên, khi lần đầu tiên cậu bé nhìn thấy anh, cậu đã reo lên: “Lại đây nào, Sunil”. Sunil kể với TS Stevenson rằng điều này đã khiến anh nổi da gà.
2. Nỗi sợ xe tải
Jayaratne có một nỗi sợ hãi đặc biệt đối với những chiếc xe tải nhưng gia đình cậu không lý giải được căn nguyên của nó, cho đến một đêm khi cậu bé đánh thức cả gia đình dậy để bảo họ rằng cậu nhớ mình đã qua đời trong một vụ tai nạn sau khi bị xe tải đâm.
3. Dùng các danh từ cổ khi đề cập đến các địa danh
Jayaratne sử dụng thuật ngữ “Kale Pansala” (được dịch là “Đền Rừng”) để chỉ một ngôi đền nơi cậu thường lui tới khi còn là Fernando. Lúc đó, Jayaratne đã nói rằng, Kale Pansala từng được biết đến là Dharmarakshitaramaya trong nhiều thập kỷ; lần cuối nó được gọi là Kale Pansala là vào thời niên thiếu của Fernando.
Jayaratne nói cậu từng sống tại khu vực Gorakawatte của thành phố Gorakana, và đây chính là nơi Fernando đã lớn lên. Một lần nữa ở đây, cái tên Gorakawatte đã không được dùng đến trong nhiều thập kỷ. Tên hiện tại của khu dân cư này là Ampityawatte.
4. Giả bộ như đang say, nhớ lại trước đây từng là một tay buôn lậu rượu
Nỗi ám ảnh bất thường đối với rượu của Jayaratne là một bằng chứng khác cho thấy những trải nghiệm vượt quá lối sống sinh hoạt của gia đình cậu. Không một ai trong gia đình cậu uống rượu, tuy nhiên cậu thường khăng khăng đòi uống rượu và giả bộ như đang say mỗi khi uống soda. Hồi lên 4, Jayaratne đã hỏi xin gói thuốc lá hiệu Four Aces, nhãn hiệu ưa thích của tay buôn lậu rượu Fernando. Nhưng không một ai trong gia đình cậu hút thuốc.
Jayaratne nhớ lại cậu đã từng ở trên một chiếc thuyền bị chìm chứa đầy rượu arac. Fernando quả thật đã từng ở trong hoàn cảnh này vào 8 năm trước khi qua đời.
Theo báo cáo của TS Stevenson, những chi tiết Jayaratne nhớ lại có khá nhiều; trên đây mới chỉ là một vài trong số đó.
Theo Daikynguyenvn