Tâm đố kỵ là một loại tâm vô cùng xấu xa, đối với người tu luyện thì càng nghiêm trọng hơn. Câu chuyện về Tôn giả Losaka Tissa dưới đây là một ví dụ sống động về quả báo của tâm đố kỵ.
Vào thời Đức Phật Ca Diếp, Ngài Losaka Tissa là trụ trì ở một tinh xá phía đầu làng, cả làng chỉ có mình Ngài ở ngôi chùa đó. Một hôm, một vị Tôn giả A La Hán đi đến làng và gặp vị địa chủ là trưởng làng. Người trưởng làng này sau khi nói chuyện, thấy vị Tôn giả này quá trí tuệ bèn thỉnh thọ cơm rồi nói:
“Thưa Tôn giả, đầu làng này có một tinh xá, xin Tôn giả hãy đến đó nghỉ ngơi, chiều con sẽ đến thăm Tôn giả”.
Vị Tôn giả đến tịnh xá gặp vị trụ trì. Sau khi chào nhau, vị trụ trì hỏi: “Ngài đã dùng cơm ở đâu chưa?”
Hòa Thượng trả lời: “Thưa Ngài, tôi có dùng cơm ở nhà vị trưởng làng rồi”.
Chiều hôm đó, người địa chủ mang cơm, thức ăn, sữa và một số vật phẩm đến cúng dường hai vị và đảnh lễ xin nghe Pháp của vị Tôn giả mới đến. Vị trụ trì thấy vậy thì rất lấy làm khó chịu.
Sau khi đảnh lễ và nghe Pháp xong, người địa chủ đảnh lễ rồi nói: “Con xin thỉnh hai vị trưa mai đến nhà con thọ thực”.
Cả đêm đó, vị trụ trì không sao ngủ được vì bỗng dưng từ đâu có người đến giành bớt Phật tử của mình. Sáng hôm sau, ông dậy rất sớm để đến nhà người địa chủ nhưng không gọi vị Tôn giả kia đi cùng. Thực ra, ông có gõ cửa hai tiếng rất nhẹ, gõ nhưng cố ý không cho vị Tôn giả nghe thấy.
Khi đến nơi, người địa chủ hỏi: “Vị Tôn giả hôm qua đâu ạ?”
Vị trụ trì trả lời: “Hôm qua ông ấy ăn cái gì đó chắc còn đầy bụng, tôi có gọi mà ông không dậy”.
Câu nói tuy nhẹ nhưng là một lời chỉ trích, nói xấu làm cho người nghe có cảm giác vị Tôn giả kia ăn no, ngủ quên không chịu tu hành. Ăn xong, vị địa chủ lấy riêng một bát thức ăn và nói: “Con thỉnh Ngài, Ngài đem về cho vị kia giùm con”.
Đi giữa đường, gặp đám than hồng người ta đang đốt, vị trụ trì đổ cả bát cơm vào đó. Lúc bấy giờ, ở tịnh xá, vị Tôn giả đã biết tất cả mọi chuyện. Thấy người này quá đố kỵ, ông khoác y, mang bát bay lên hư không, qua vùng khác ở và không về đó nữa.
Về đến chùa không thấy vị kia, vị trụ trì giật mình nghĩ: “Hay là vị này đã chứng đạo biết được tâm ta đố kỵ nên bỏ đi không ở lại. Ôi, ta vì ngu si đã làm một chuyện lầm lỗi rồi”. Sau đó, ông buồn rầu, hối hận rồi chết.
Sau khi chết, vị trụ trì bị đọa xuống địa ngục mấy ngàn năm, bị thiêu đốt ở đó. Hết nghiệp địa ngục, ông lên làm quỷ đói, trong 500 năm không hề được ăn một miếng gì trừ cái bào thai chết của người ta trục ra một hai lần. Sau khi mãn 500 năm ngạ quỷ, ông bị đọa làm chó 500 đời. Trong thời gian làm chó, không bao giờ ông được người ta cho ăn uống đàng hoàng, chỉ được ăn khi người ta nhậu say nôn ói ra ngoài. Con chó ấy gầy ốm rồi chết. Sau đó, được đầu thai làm người. Nhưng nơi ông được sinh ra, cả làng luôn mang tai hoạ. Ông bị người ta đuổi ra khỏi làng, sống lang thang vất vưởng. Sau này, ông gặp Đức Phật (lúc đó Ngài còn là Bồ Tát). Ngài giáo hóa theo Phật để củng cố lại nhân duyên với Phật pháp.
Trong kiếp cuối cùng thời Đức Phật sinh ra đời, ông cũng được sinh ra tại một làng đánh cá.
Vào ngày ông ra đời, không ai đánh được một con cá nhỏ nào, hồ nước dự trữ cho làng cũng bị cạn, một số nhà trong làng bỗng nhiên bốc lửa cháy, rồi tự nhiên vua ra lệnh bắt cả dân làng….Những chuyện xui cứ tới dồn dập. Thế là người ta nghĩ trong làng đã xuất hiện một người nào đó xúi quẩy, phải tìm cách loại ra.
Lúc đầu, họ chia làng thành hai phần độc lập, không giao thiệp với nhau nữa. Phân nửa làng không có ông thì làm ăn phát đạt trở lại, còn nửa làng kia vẫn tiếp tục bị xui xẻo. Thế là, phân nửa làng đó lại được chia làm đôi. Cứ thế, cuối cùng chỉ còn lại gia đình ông. Họ đuổi gia đình đó ra khỏi làng và làng lại làm ăn trở lại bình thường.
Khi bị đuổi, người chồng đuổi luôn người vợ ra khỏi nhà. Vì đứa con mình đứt ruột đẻ ra, người vợ không nỡ dứt bỏ nên cố gắng làm lụng nuôi ông trong đói khổ. Khi ông lẫm chẫm cầm bình bát đi xa được, bà sai con đi xin ăn và ở nhà bà trốn đi. Thế là từ ngày đó, ông bắt đầu cuộc đời đói khổ, tự lập thân sống. Nhiều khi chỉ xin được mấy hạt cơm người ta làm rơi ở sàn để ăn cho đỡ đói. Đến khi gặp ngài Xá Lợi Phất, bằng đạo nhãn, ngài Xá Lợi Phất thấy rằng người này có duyên với Phật pháp, có thể tu được dù nghiệp rất khắc nghiệt. Ngài hỏi:
“Cha mẹ con ở đâu?”
“Thưa, mẹ con vì con mà quá khổ sở nên đã bỏ con”.
“Con có muốn xuất gia không?”
“Lành thay Tôn giả! Nếu có thể cho con được xuất gia!”
Thế là ngài Xá Lợi Phất đem ông về, cạo tóc cho xuất gia. Mặc dù đã tu chứng quả A La Hán nhưng suốt một đời, không bao giờ Ngài được ăn no cho đến ngày chết.
Quả báo đố kỵ kinh khủng, đáng sợ như vậy. Vì Losaka Tissa đã đố kỵ với vị A La Hán nên bị đọa đày không biết bao nhiêu kiếp.
Nhật Hạ (s/t)