Diêm Vương phái đến nhân gian 3 vị sứ giả, mỗi người đều đã từng gặp qua, nhưng dường như không phải ai cũng đều nhận ra họ.
Một quỷ hồn mới tới được áp giải đến gặp Diêm Vương thì tỏ ra không phục, cứ nhao nhao nói mình lúc sống không phạm phải tội ác gì, sao phải tới nơi này.
Diêm Vương đập bàn quát lớn: “Ngươi tự nhận là không có tội, nhưng thật ra là không biết. Ta từng phái 3 vị sứ giải đến nhân gian, ân cần nhắn nhủ ngươi phải như thế nào để có thể tránh xa địa ngục, chẳng lẽ ngươi chưa từng gặp qua họ sao? Vị sứ giả thứ nhất mà ta phái xuống, ngươi có thấy hay không?”.
Quỷ hồn liền kêu oan uổng, nói: “Ngài thật sự là nghĩ sai rồi, tôi lúc còn sống chưa từng nhìn thấy vị sứ giả nào mà ngài phái tới”.
Diêm Vương đập bàn quát: “Nói bậy! Vị sứ giả thứ nhất này từng nhiều lần xuất hiện trước mặt ngươi, không ngừng nhắc nhở ngươi. Sứ giả này biến thành thành những người đàn ông hoặc đàn bà già cả, răng rụng tóc trắng, da chảy nhão, đầy mặt nếp nhăn, lưng khom lưng còng, bước đi cà thọt, ngay cả chống gậy vẫn nghiêng đông ngả tây, miệng đắng lưỡi khô, tứ chi suy yếu, khí suy lực kiệt, hơi thở gấp gáp, lời nói khó nghe. Chẳng lẽ ngươi chưa từng gặp người nào như vậy sao?”.
Quỷ hồn đáp: “Người già như vậy bản thân tôi từng gặp qua rất nhiều, nhưng không biết họ lại là sứ giả mà ngài phái tới”.
Diêm Vương nói: “Cái này cũng chỉ có thể trách bản thân ngươi có mắt như mù. Cho dù ngươi không biết đó là sứ giả mà ta phái tới, chẳng lẽ gặp người già như vậy liền không chăm chú suy nghĩ một chút? Được sinh ra làm người, tuy rằng hiện tại khỏe mạnh tráng niên như vậy, nhưng nhất định đên lúc già cả, khó tránh khỏi rơi vào cảnh cực khổ chua xót, từ đó mà nhận thấy nhân sinh thật chi là đáng buồn, cần phải tận lực ước thúc mình, làm nhiều hơn việc thiện, hơn nữa cần phải tìm được phương cách để giải thoát”.
Quỷ hồn đáp: “Tôi quả thật chưa từng nghĩ được như vậy!”.
Diêm Vương nói: “Việc này đừng trách người khác, ngươi không hề suy nghĩ về đau khổ khi về già, không biết tuổi già đang đến, liền phóng túng bản thân, theo đuổi yên vui, thỏa mãn dục vọng mà không biết mình đã phạm phải rất nhiều sai lầm. Ngươi tới nơi đây, chính là bởi nghiệp quả mà chính mình đã gieo xuống, thuộc về tự làm tự chịu”.
Quỷ hồn nghe vậy thì không nói được gì.
Diêm Vương tiếp tục hỏi: “Ngươi đã gặp qua vị sứ giả thứ hai chưa?”.
Quỷ hồn nói: “Không thấy”.
Diêm Vương mắng: “Vị sứ giả thứ hai của ta cũng là đã làm hết bổn phận. Hắn hóa thành đàn ông hoặc đàn bà, vốn là bốn bề hòa hợp, thân thể khỏe mạnh, đột nhiên bị bệnh nằm liệt trên giường. Hoặc là nằm một chỗ không dậy nổi, uống thuốc triền miên, phân và nước tiểu dơ bẩn, khổ sở khó có thể nói hết; hoặc ngồi hay nằm ngủ đều phải nhờ người khác đến đỡ, ăn uống tắm rửa đều phải dựa vào người khác, còn bản thân mình thì giống như phế vật, trong lòng rất thê thảm; hoặc thân thể đau đớn, gió suyễn ho khan, nóng lạnh run rẩy, ung nhọt phù thũng, đủ loại hành hạ vẫn không được yên… Chẳng lẽ ngươi chưa từng gặp qua dạng người này?”.
Quỷ hồn đáp: “Người bệnh như vậy tôi vẫn thường nhìn thấy, nhưng không biết đó là vị sứ giả thứ hai của ngài”.
Diêm Vương nói: “Ngươi nhìn thấy người như vậy thì chẳng lẽ không tự mình suy ngẫm: cuộc đời là mong manh như vậy, thân thể như bọt biển phù du không tự chủ được, ốm đau hành hạ không ai có thể tránh, vậy nên cần phải làm nhiều việc thiện để nhanh rời bể khổ. Ngươi nếu không nghĩ được như vậy, thì tất nhiên thể xác và tinh thần lười biếng, thoải mái phóng túng, trong vô minh mà tạo nghiệp đến nơi này, toàn bộ lại là do chính bản thân ngươi”.
Quỷ hồn nghe vậy thì không nói được gì.
Diêm Vương lại hỏi: “Còn vị sứ giả thứ ba, lúc còn sống ngươi có nhìn thấy chứ?”.
Quỷ hồn đáp: “Hai vị trước thì tôi đã thấy, nhưng vị thứ ba này quả thật không thấy, không biết ông ấy biến hóa thành người nào?”.
Diêm Vương hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ ngươi chưa từng thấy một người đàn ông hoặc đàn bà, đột nhiên hết mệnh lìa đời, sắc mặt xám ngoét, tứ chi lạnh lẽo, trên người mặc áo quan, bị đưa vào quan tài, mang ra ngoài thôn? Đám đông anh em bè bạn tóc tai rối bù, đấm ngực dậm chân kêu gào khóc lớn, hoặc khóc thảm nghẹn ngào như muốn chết theo, ai thấy cũng phải thương xót. Người chết đó chính là vị sứ giả thứ ba mà ta phái tới, chẳng lẽ ngươi chưa từng gặp qua?”.
Quỷ hồn đáp: “Người chết như vậy tôi cũng thường gặp, nhưng không biết ngài phái vị này tới để khuyên nhủ điều gì?”.
Diêm Vương nói: “Ngươi nhìn thấy người chết này, trong cảnh bi thống như vậy, chẳng lẽ không tự mình suy ngẫm: Bản thân mình chung quy cũng không tránh khỏi ngày này, dù ai cũng không cách nào thoát khỏi cái chết, tính mạng không biết đến ngày nào thì gặp nguy hiểm, cuộc đời tựa như đêm dài. Từ đó mà thử nghĩ tại sao không tinh tiến tu hành, làm việc thiện tích đức, để thoát khỏi vòng xoay sinh tử thống khổ này đây?”.
Quỷ hồn đáp:
“Tôi thấy người chết như vậy thì cũng có chút cảm tưởng, nhưng chỉ nghĩ được rằng cuộc đời cùng lắm cũng chỉ trăm năm, ngày ngắn đêm dài, tại sao không cầm đuốc soi mà du ngoạn khắp nơi cho thỏa thích. Hoặc là nghĩ, cuộc đời dù sao cũng chỉ là tạm bợ, tuổi thọ không bền chắc, thánh nhân không thể độ, cầu xin thần tiên – đa số là sai lầm, chi bằng ăn uống rượu ngon và mặc đẹp.
Thử hỏi, xưa nay thánh nhân còn khó thoát khỏi cái chết, huống là thường nhân thì có cách gì? Chi bằng tận hưởng lạc thú trước mắt, hoặc tranh giành quyền lợi, kết bè xu nịnh để có được cuộc sống thoải mái sung sướng.
Tôi chỉ nghĩ được những điều này, chứ thực sự chưa từng nghĩ xa dài như Đại Vương vậy”.
Diêm Vương đập bàn tức giận nói: “Các ngươi đúng là chỉ biết sinh không biết tử, thỏa thích phóng dật, không lo kiếp sau chịu quả báo, như vậy thì chỉ có thể xuống Địa ngục!”.
Theo lệ thì sau khi thẩm vấn xong, quỷ tốt và đầu trâu mặt ngựa liền vây bắt lấy tội hồn, trói hai tay và hai chân ném vào Địa ngục. Còn có những quỷ hồn mắc tội nào đó, từ sớm đều đã được phán quan ghi chép lại, lập thành một bộ hồ sơ, từng lời nói cử chỉ, thậm chí dù chưa biến thành hành động, nhưng xác thực là niệm ác đã hiện lên trong ý nghĩ, đều không bỏ sót; cái gì cần phải chịu hình phạt nào, đều được phát quyết rất công bằng.
Diêm Vương phái đến ba vị sứ giả đến nhân gian, một là người già khổ, hai là người bệnh khổ, ba là người chết khổ, điều này quỷ hồn sau khi xuống địa ngục mới tỉnh ngộ ra. Hiện tại chúng ta đều đã biết rồi, vậy nên hãy cố gắng tích đức hành thiện, tìm chính pháp tu hành, đừng để chính mình phải hối hận.
Bảo An, dịch từ NTDTV
>>> Vì sao người Do Thái vốn thông minh nhưng phải sống lang bạt suốt 2.000 năm?