Dịch viêm phổi Vũ Hán đang bùng phát mạnh mẽ trên toàn cầu, gây thiệt hại trầm trọng về tính mạng cũng như kinh tế hay các khía cạnh khác của thế giới. Mặc dù Mỹ là cường quốc đứng đầu thế giới nhưng điều đó cũng không giúp nước này thoát khỏi dịch bệnh do “virus Trung Cộng” (virus corona chủng mới) gây nên. Đứng trước “thảm họa” đó, liệu Mỹ có trở nên hỗn loạn hay không? Dưới đây là chia sẻ thực tế của một người dùng Facebook đang sinh sống tại Mỹ.
Mấy ngày nay gia đình và bạn bè ở Việt Nam lẫn Châu Âu nhắn tin hỏi thăm tình hình gia đình mình bên Mỹ thế nào? Ai cũng lo lắng dùm vì Mỹ hiện đang là quốc gia có số ca nhiễm nhiều nhất thế giới. Ai cũng căn dặn mình nhớ đeo khẩu trang và hỏi mình có bị dân Mỹ kỳ thị vì là người Châu Á và đeo khẩu trang không? Có đủ đồ ăn không? Có bị thiếu giấy vệ sinh không? Có bị thất nghiệp không? Rất nhiều những câu hỏi tương tự như vậy. Và cũng nhiều những câu cảm thán như “Sao nước Mỹ to lớn thế kia mà kiểm soát dịch bệnh dở quá!”, “Sao bảo Mỹ xịn lắm mà không mua được khẩu trang, nước rửa tay khử trùng? v.v.”
Mình xin chia sẻ tóm tắt những gì đang xảy ra nơi mình đang sống do chính mình chứng kiến, không phải để chê bai hay tâng bốc nước Mỹ mà chỉ để mọi người có thêm cái nhìn khác với những gì được đọc được nghe. Mình không phải nhà báo hay blogger, cũng không hứng thú chính trị hay Đảng phái nên xin đừng “rủ” mình thảo luận về vấn đề này.
1. Khẩu trang: người Mỹ họ không có thói quen đeo khẩu trang. Khi ai đeo khẩu trang có nghĩa người đó đang bị bệnh. Họ đeo để tránh lây bệnh cho người khác. Trong tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán, mình và ông xã vẫn đeo khẩu trang khi đi siêu thị hay đi khám sức khỏe ở bệnh viện. Ông xã mình làm phi công nên phải đi tới các sân bay, tiếp xúc với nhiều người, nhiều chỗ khác nhau, bạn ấy cũng đeo khẩu trang N95, mang theo cồn để rửa tay và khử trùng khi cần thiết.
Lúc mới bắt đầu tháng 3, khi ở Mỹ chưa bùng dịch, mọi người có vẻ thờ ơ trước việc đeo khẩu trang, nhưng cả tuần gần đây đã có nhiều người đeo hơn và không ai nhìn người đeo khẩu trang kỳ thị hay có những hành động thái quá. Lúc mình đi khám sức khỏe ở bệnh viện có gặp một vài y tá trong thang máy, họ đã ra dấu với mình “Tốt lắm! Hãy chăm sóc cho bản thân!” khi thấy mình đeo khẩu trang. Mình cũng thấy nhiều người đeo cả găng tay y tế rất nghiêm chỉnh.
Hiện tại tình hình mua khẩu trang tại Mỹ rất khan hiếm. Hầu như là không thể, trừ khi đặt hàng trực tuyến và giá khá cao. Một số cộng đồng người Việt ở Mỹ đã đăng ký tình nguyện may khẩu trang (theo chuẩn của bệnh viện) để gửi tặng các bác sĩ, y tá… Hành động này đẹp biết bao! Hiện nay nhiều công ty ở Mỹ cũng đã gấp rút chuyển qua may khẩu trang để kịp cung ứng cho mùa dịch.
2. Siêu thị tại Mỹ những ngày dịch: rất may mình chưa phải trải qua cảnh chen lấn đi mua đồ ăn hay giành giật giấy vệ sinh. Nhà mình thường luôn mua đủ thức ăn cho khoảng 2 tuần, ngay cả giấy vệ sinh cũng vậy (cùng lắm là xài nước nên không vấn đề gì). Do đó khi mọi người ùn nhau đi mua, mình cứ thong thả. Khi nào rảnh thì ra siêu thị gần nhà ngó xem có gì cần thì mua về. Nhà mình mua thực phẩm đóng hộp nhiều chút vì giữ được lâu. Mua đồ ăn cho hai con chó đủ trong 1 tháng. Đồ ăn tươi sống thì siêu thị họ vẫn đặt đầy đủ trên kệ mỗi ngày. Vào những lúc cao điểm, họ sẽ qui định mỗi người chỉ được mua tối đa 2 chai nước rửa tay, 2 phần gà chẳng hạn.
Chuỗi siêu thị lớn gần nhà mình còn để cái bảng trước cửa là mọi người hãy mua sắm như bình thường, họ cam kết cung ứng đủ hàng nên không cần quá hoảng loạn. Các siêu thị cũng chia giờ cho người già, người tàn tật có thể đến mua sắm mà không phải chen lấn, chờ đợi. Ba má chồng mình đều trên 65 tuổi, khi đi siêu thị ba má vẫn đeo khẩu trang và đeo găng tay để phòng tránh bị lây nhiễm.
3. Y tế: các bệnh viện đang làm việc hết công suất. Chính phủ đã kết hợp với các công ty để sản xuất nhiều bộ test kit cho kết quả nhanh hơn. Những thông tin này nếu ai theo dõi tin tức hàng ngày ắt sẽ biết. Dù không có bảo hiểm y tế vẫn được chữa trị dịch viêm phổi Vũ Hán.
4. Trường học mặc dù đóng cửa nhưng phụ huynh vẫn có thể đến trường lấy đồ ăn miễn phí cho con mình. Các em học sinh được học trực tuyến tại nhà và giờ giấc vẫn tuân thủ như khi học tại trường.
5. Tình hình an ninh: có rất nhiều người kháo nhau giá súng đạn của Mỹ tăng vọt do người dân ùn ùn đi mua súng phòng thân vì sợ bạo loạn. Thật chất mỗi gia đình người Mỹ hầu như ai cũng có ít nhất 1-2 cây súng trong nhà, không phải đợi đến bây giờ mới kéo nhau đi mua.
Các bang và quận tại Mỹ cũng đã ban bố lệnh “stay home” (ở nhà) trong 14 ngày. Những trường hợp khẩn cấp và nhu cầu chính yếu vẫn sinh hoạt bình thường, ví dụ như đi chợ, khám bác sĩ, mua thuốc uống, ra ngân hàng, v.v. Họ gọi là “essential business” (kinh doanh thiết yếu).
À, mấy tiệm rượu bia vẫn được mở cửa. Lý do là nếu đã bắt dân tình ở nhà rồi mà còn không cho nhâm nhi thì lỡ stress (áp lực) quá nó quậy lên thì mệt. Nói tóm lại, lực lượng cảnh sát Mỹ cả mấy tuần nay đã phải làm việc ngày đêm để giữ gìn an ninh trật tự. Bản thân mình thấy việc “stay home” trong 2 tuần không là vấn đề lớn. Miễn sao góp phần vào việc không lây lan bệnh dịch là được. Chính phủ và y tế còn bao thứ phải lo, mình chỉ việc ngồi im 2 tuần so ra quá dễ!
6. Tình hình công việc: mọi người đã làm tại nhà nhiều hơn 2-3 tuần trước. Ông xã mình cũng đã tạm ngưng bay 2 tuần nay. Các hãng hàng không Mỹ bị thiệt hại rất nặng nề và họ đang tìm mọi cách để tránh tổn thất lớn cho hàng chục ngàn nhân viên. Ở hãng ông xã mình có đến hơn 13.000 phi công. Rất nhiều chuyến bay bị huỷ, phi công phải chấp nhận mức lương tối thiểu và nghỉ từ 1-2 tháng tại nhà.
Đứng trước tình hình này, rất nhiều những phi công sắp về hưu đã tình nguyện nghỉ hưu sớm hơn quy định để nhường lại công việc cho những người phi công trẻ hơn còn đang gồng gánh trách nhiệm gia đình. Đó chính là tinh thần của người Mỹ. Ai bảo người Mỹ không có tình người?! Chính phủ Mỹ cũng đang liên tục giải quyết hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp cho con số đã tăng lên 3,3 triệu người chỉ trong vòng vài tuần.
7. Gói cứu trợ: sau cả tuần bàn bạc, hai Đảng đã thông qua gói trợ cấp 2.200 tỉ đô cho người dân. Ước tính có tới 80% dân số Mỹ được nhận 1200 đô mỗi người lớn và 500 đô cho con nít. Số tiền này cũng từ tiền thuế mà ra. Tiếc là nhà mình không được nhận.
Ở Mỹ vậy đó, phải nghèo hoặc giàu mới sướng, chứ lỡ cỡ giống nhà mình thì lại không được gì. Mặc dù có chút buồn nhưng mình nghĩ, dù sao hoàn cảnh mình vẫn đỡ hơn nhiều người nên thôi cứ vui lên. À, Mỹ cũng chi 35 triệu đô để giúp 25 quốc gia trong đó có Việt Nam. Chính phủ cũng cho dân khai thuế chậm hơn. Một số ngân hàng hỗ trợ cho trả chậm tiền nhà. Sinh viên vay nợ cũng được hỗ trợ. Ông xã mình nói ổng chưa thấy “hiện tượng” này bao giờ. Người Mỹ đó, họ không bỏ rơi đồng bào để trục lợi cho bản thân trong tình hình nguy khốn.
8. Tình hàng xóm: nhỏ bạn vừa chia sẻ một câu chuyện ấm áp vô cùng. Một người hàng xóm xa chưa từng quen biết đã bỏ vào thùng thư nhà cô ấy 1 thẻ quà tặng trị giá 150 đô để giúp cô mua đồ ăn cho các con. Người hàng xóm này tình cờ đọc được bài đăng của cô ấy trên Nextdoor khi cô hỏi thăm xem có chỗ nào cung cấp thức ăn miễn phí hay không? Họ giúp mà không cần đòi hỏi cảm ơn hay đền đáp!
Cũng trên nhóm Nextdoor gần khu mình, mọi người chia sẻ từng chai nước rửa tay, cuộn giấy vệ sinh, hỗ trợ người già đi siêu thị mua thức ăn. Các bà mẹ giúp nhau mua sữa mua tả mang đến để trước cửa nhà. Dù là da trắng, da vàng hay da màu… thì điều đó không còn quan trọng nữa.
Còn nhiều điều nữa kể không hết, mình chỉ muốn nhắn rằng:
1. Những ai đã chịu ơn nước Mỹ, hưởng các chính sách phúc lợi của nước Mỹ và trục lợi trên từng đồng thuế của những người đi làm đóng thuế mỗi năm, làm ơn bớt kêu than và oán trách. Nếu bạn không nhận được 1200 đô trong lúc này là do bạn đã tìm đủ mọi cách để trốn thuế trước đây mà thôi (trừ trường hợp thu nhập của bạn vượt mức quy định được nhận từ gói cứu trợ).
2. Nước Mỹ có thể đã vĩ đại trong lòng bạn. Và có thể bây giờ bạn đang thất vọng về nước Mỹ vì nhiều lý do nhưng tất cả những điều đó không làm cho bạn trở nên hạnh phúc hay tốt đẹp hơn, cũng như không làm nước Mỹ trở nên kém ma lực. Vẫn còn rất rất nhiều người trên thế giới khao khát được sống cuộc đời tự do trên đất nước này.
Nếu là một công dân Mỹ, hãy sống và có niềm tin vào cường quốc của bạn. Hãy biết chia sẻ, cảm thông và tương trợ những người xung quanh trong lúc này. Những năng lượng tiêu cực của bạn không làm thay đổi cục diện, nó chỉ khiến bạn bức bối và đau khổ hơn mà thôi.
3. Những ai chưa tới Mỹ hoặc chưa từng sống trên đất Mỹ: nước Mỹ không phải là một nước hoàn hảo. Vẫn còn rất nhiều điều bất cập với một xã hội khổng lồ phải gánh vác trên vai trọng trách không chỉ cho một quốc gia mà cả toàn thế giới. Các bạn không nên “chúc mừng” nước Mỹ vì đã trở thành quốc gia đứng đầu các ca dịch Vũ Hán. Các bạn hãy để dành lời “chúc mừng” đó cho những ca được hồi phục, cho những người bác sĩ, y tá, cảnh sát, nhà nghiên cứu vắc-xin… đang ngày đêm làm việc trên toàn hành tinh này, không chỉ để cứu người dân của họ mà còn cứu cả thế giới.
4. Hãy sống bằng trái tim nhân ái. Và hãy cầu nguyện cơn “ác mộng” này sớm qua để trả lại cuộc sống trước kia cho nhân loại. Be safe! Be positive! (Hãy an toàn! Hãy tích cực!)
Theo FB Do Hai Yen