Con người sống trong mê, chỉ vì truy cầu lợi ích mà không ngừng làm những chuyện thương thiên hại lý. Thần Phật là từ bi với chúng sinh nhưng cũng rất uy nghiêm, một niệm khinh nhờn Phật ắt phải gánh chịu nghiệp báo nặng nề.
Lâm Điền là người giàu có, từ tuổi trung niên bắt đầu mở kỹ viện để buôn hương bán phấn. Qua một thời gian việc kinh doanh bắt đầu trở nên ế ẩm, kỹ viện mở cả ngày không ai lai vãng, khiến ông ta hết sức lo lắng.
Đúng lúc ấy một người thương gia họ Chu, vốn là bạn cũ của Lâm Điền, mang từ ngoại quốc về một pho tượng Phật, khoe rằng rất linh thiêng, chỉ cần mang ra thờ ngay chỗ kinh doanh thì dù buôn bán thứ gì cũng phát đạt. Lâm Điền năn nỉ họ Chu, xin mua lại tượng Phật với giá cao, Chu đồng ý.
Lâm Điền mang tượng Phật thờ cúng ngay giữa kỹ viện, người xung quanh ai nấy đều kinh hãi, bàn tán xôn xao. Ngay cả các gia nhân của ông ta cũng khuyên can: “Kỹ viện vốn là nơi ô uế, cả người bình thường có chút tiếng tăm cũng không muốn bước vào vì sợ tổn hại thanh danh, lão gia lại mang Phật ra thờ cúng tại đây, là điều trước nay chưa ai dám làm, e rằng sẽ phạm tội báng bổ Thần linh”.
Lâm Điền cười nói: “Bởi trước nay chưa có ai dám làm, nay ta làm mới là độc nhất vô nhị, những kẻ ham thích mới lạ sẽ tìm đến đây mua vui”.
Sau khi Lâm Điền thờ cúng tượng Phật được một thời gian ngắn, việc làm ăn bắt đầu hưng vượng, nam tử các nơi kéo tới kỹ viện của nhà họ Lâm ngày một đông, phải mua thêm kỹ nữ về mới phục vụ kịp.
Lâm Điền vô cùng đắc ý, nói với các gia nhân: “Giờ các ngươi đã tin lời ta chưa? Nếu Thần Phật cho rằng việc ta thờ cúng thế này là xấu thì tại sao lại phù hộ cho ta càng ngày càng phát đạt?”.
Nghĩ rằng mình không sai, Lâm Điền càng làm tới, cứ nghe ở đâu có tượng Phật linh thiêng là dốc sức mua về, dần dần cả kỹ viện nhà họ Lâm toàn là các tượng và tranh ảnh về Phật, lớp để thờ cúng lớp để trang trí.
Không hiểu có phải do người ta thích mới lạ như lời Lâm Điền nói hay không, nhưng quả thật ông ta càng sưu tập nhiều tượng và tranh Phật thì nam nhân đến càng đông, người ra kẻ vào ngày cũng như đêm, không lúc nào ngớt.
Nhiều phụ nữ trong vùng đem lòng căm giận, họ bàn tán với nhau rằng trước nay chồng mình đều là người quân tử, không hiểu vì sao từ ngày Lâm Điền thờ Phật trong kỹ viện chồng họ lại đổi tính, chuyện nhà cửa vợ con đều không màng, cứ đến kỹ viện mà thỏa lạc thú, không rõ lão họ Lâm đã giở trò gì.
Tiếng đồn ấy tới tai một đạo sĩ có tài bắt yêu, ông nghe tin có người dám mang Phật ra thờ trong kỹ viện thì rất kinh hãi, liền đến xem thử. Do kỹ viện là nơi ô uế, đạo sĩ chưa muốn bước vào ngay, nhưng chỉ đứng bên ngoài đã thấy yêu khí rợp trời, vô cùng đáng sợ.
Đúng lúc ấy người đón khách bước ra, cười hì hì nói: “Đạo trưởng cũng muốn mua vui phải không? Xin mời, xin mời!”.
Đạo sĩ nhíu mày nói: “Tôi muốn gặp Lâm lão gia để bàn chuyện quan trọng, phiền ông chuyển lời giúp”.
Người đó thấy vẻ mặt đạo sĩ rất nghiêm nghị, liền vào báo lại cho Lâm Điền. Lâm Điền đi ra hỏi: “Đạo trưởng có gì chỉ dạy?”
Thấy mặt Lâm Điền sạm đen, mắc phải yêu khí rất nặng, đạo sĩ hỏi: “Lâm lão gia cớ sao lại rước yêu nghiệt về hại người như vậy?”.
Lâm Điền kinh ngạc hỏi: “Ta rước yêu nghiệt bao giờ?”
Đạo sĩ nói: “Khắp nơi đây đầy rẫy yêu khí, là do Lâm lão gia vì tham lam và bất kính với Thần Phật mà dẫn dụ đến đó”.
Lâm Điền tức giận nói: “Đạo sĩ điên ăn nói càn rỡ! Chỗ nào ta cũng thờ Phật, sao lại nói là yêu khí được?”.
Đạo sĩ đáp: “Tuy tượng là Phật, nhưng không có Phật, chỉ toàn là yêu ma”.
Rồi ông không đợi Lâm Điền nói đã rảo bước đi vào trong, thấy trên các tượng và tranh ảnh Phật đều bao trùm một trường yêu khí, còn bên trong tượng Phật đặt thờ ngay giữa nhà là một con hồ ly rất lớn. Bởi yêu tinh có thuật ẩn thân, nên trừ đạo sĩ ra người khác đều không nhìn thấy.
Đạo sĩ quát lên: “Yêu nghiệt to gan!”, rồi toan xông tới bắt hồ ly. Nhưng Lâm Điền đã chạy vào, lớn tiếng la gọi gia nhân: “Đạo sĩ này điên rồi, dám vào nơi của ta làm loạn, mau bắt hắn lại!”.
Đạo sĩ xua tay, quay lại nói: “Nếu ông không tin tượng Phật này có yêu nghiệt thì hãy mang trứng gà tới đặt lên bàn thờ”.
Lâm Điền không hiểu, nhưng vì tò mò nên cũng làm theo lời đạo sĩ, mang mấy quả trứng gà tới để lên bàn thờ, thắp mấy nén nhang.
Qua một lúc, đạo sĩ nói: “Con hồ ly này thích trứng gà lắm, nhất định không nhịn nổi, đã ăn sạch rồi”.
Dứt lời ông mang trứng gà xuống, bóp nhẹ cho vỡ ra, mới thấy bên trong bị rỗng, lòng trắng và lòng đỏ đều đã bị hút sạch.
Lâm Điền bấy giờ mới kinh hoàng, biết rằng đây đúng là hồ ly, nhất thời lắp bắp nói không ra lời.
Đạo sĩ nói: “Trên đời này làm gì có Phật nào hạ mình ở nơi ô uế này? Nếu Phật dẫn nam nhân tới giúp ông phát tài, cũng tức là đang làm bại hoại luân lý thế nhân, ông nghĩ vậy mà hợp lý sao? Chỉ loại yêu nghiệt ham muốn dương khí của nam nhân và hương hỏa của ông mới làm vậy mà thôi!”.
Nói xong, đạo sĩ liền lấy bùa chú ra, định dán lên tượng Phật cho hồ ly xuất ra, rồi dùng gươm báu chém đầu nó. Nào ngờ Lâm Điền lòng tham không đáy, tuy đã biết mình đang thờ hồ ly, nhưng nghĩ nếu diệt trừ nó đi rồi việc làm ăn của mình nhất định sa sút, trong lòng tiếc rẻ không muốn.
Trong kỹ viện không thiếu những vật dơ bẩn, Lâm Điền bèn chộp mấy bộ y phục của kỹ nữ ném lên người đạo sĩ, sau đó lại sai gia nhân mang nước rửa chân đổ lên người ông.
Quả nhiên phép thiêng kỵ thứ bẩn, bùa chú của đạo sĩ lập tức mất hiệu nghiệm, gươm báu cũng không xuất ra được nữa, đạo sĩ la hoảng: “Ông làm gì vậy?”.
Lâm Điền quát lên: “Tên đạo sĩ điên này phá hoại việc kinh doanh của ta, mau đánh hắn, đánh hắn!”.
Gia nhân và vệ sĩ trong kỹ viện cùng ùa ra toan bắt đạo sĩ lại, đạo sĩ đành bỏ chạy ra bên ngoài, buông tiếng thở dài: “Chấp mê bất ngộ, thật đáng thương!”. Sau đó xoay mình bỏ đi, không ngoái đầu nhìn lại nữa.
Một thời gian sau hồ ly hấp thụ đủ dương khí liền rời đi, các kỹ nữ và những nam nhân từng đến kỹ viện đều phát bệnh, không người nào gượng dậy nổi. Bản thân Lâm Điền càng thê thảm hơn, không chỉ tứ chi bị liệt mà còn dần thối rửa, không ai dám lại gần. Con gái của ông ta vốn cũng là một mỹ nữ, không hiểu sao qua một đêm mặt liền xuất hiện các vết nám, càng ngày càng lớn, xấu xí vô cùng.
Thân nhân của người bệnh đều nói do Lâm Điền xúc phạm đến Thần Phật mới khiến tai họa giáng xuống thôn làng, bèn kéo đến chỗ huyện lệnh nộp đơn kiện ông ta. Huyện lệnh bèn tịch thu tất cả gia sản của nhà họ Lâm, mang phân phát hết cho dân làng, họ mới chịu bỏ qua.
Ít lâu sau kỹ viện bị cháy, mọi thứ bên trong đều bị thiêu rụi, Lâm Điền không thể chạy được nên cũng vùi thân trong biển lửa. Con gái ông ta thoát chết nhưng khuôn mặt bỏng nặng, bị hủy hoại hoàn toàn.
Nghe nói đến mấy đời sau con cháu của Lâm Điền vẫn chưa phất lên được, luôn luôn bị mọi người khinh rẻ và phải chịu cảnh nghèo đói.
Thế Di