Dịch bệnh viêm phổi bùng phát tại Vũ Hán, nhưng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại tìm mọi cách để đổ tội lan truyền virus cho Mỹ, còn áp lực lên WHO để yêu cầu thế giới không nên thêm địa danh Vũ Hán vào tên gọi để tránh kỳ thị. Điều này đã khiến thế giới phải mở rộng tầm mắt.
Đảng Cộng sản Trung Quốc cho đến ngày nay vẫn luôn sử dụng “dịch tả lợn Châu Phi” trong các báo cáo về tình hình dịch bệnh. Dựa theo logic của chính quyền ĐCSTQ, đây phải chăng là đang “xúc phạm” đối với tất cả người dân Châu Phi.
Còn có hàng trăm hàng nghìn loại thuật ngữ như “Nấm da chân Hồng Kông”, “Thiếu máu Địa Trung Hải”, “Bệnh sởi Đức”, “Viêm não Nhật Bản”, ”Virus Ebola”, Virus Marburg”, “Nhiễm khuẩn Listeria”, v.v được sử dụng rộng rãi trong các tài liệu, sách giáo khoa, báo chí, sách vở, băng ghi âm và các chế phẩm khác của chính phủ Trung Quốc. Dựa theo logic của ĐCSTQ, đây chính là sự “xúc phạm” trên quy mô lớn và kéo dài mấy thập kỷ đối với các quốc gia trên thế giới.
Mọi người đều biết, sử dụng địa danh và tên người để đặt tên cho bệnh tật, vi khuẩn và virus là thói quen của con người từ thời cổ đại. Các quốc gia trên thế giới bao gồm cả Trung Quốc đều đã luôn quen với việc đặt tên này và đã sử dụng nó. Mà người dân ở nơi mà được sử dụng đặt tên từ trước đến nay đều không hề cảm thấy bị phân biệt đối xử. Những cái tên này không liên quan đến bất kỳ “sự xúc phạm” nào. Nó là lịch sử chung của nhân loại. Đây là một thông lệ hình thành tự nhiên của xã hội nhân loại.
Thông lệ này đã thông dụng trên toàn cầu hàng trăm năm nay mà không có vấn đề gì. Mãi cho đến hôm nay ĐCSTQ mới cố tình làm loạn, kích động thù hận, tạo ra sóng gió. Hiển nhiên đây không phải là vấn đề “phân biệt đối xử”.
ĐCSTQ cố tình che giấu tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, tạo thành thảm họa nghiêm trọng cho toàn nhân loại. ĐCSTQ hèn nhát không dám thừa nhận việc làm sai trái của mình, muốn che đậy tội ác của nó thông qua cưỡng chế lập ra một quy tắc khác trên thế giới. Vài chục năm nay, ĐCSTQ vì lợi ích của bản thân mà đã không ngừng phá hoại các thông lệ quốc tế, đây là một ví dụ mới nhất.
Việc này cũng chứng minh rằng tổ chức WHO đã phụ thuộc vào ĐCSTQ. Nó cố ý bỏ qua“ Hội chứng hô hấp Trung Đông”, “virus Ebola” và nhiều tên khác tồn tại trong các tài liệu của WHO. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom lại nói rằng, dùng địa danh để gọi tên bệnh là “có vấn đề kỳ thị”. Đây là tiêu chuẩn kép vô liêm sỉ.
Hoa Kỳ đã dũng cảm đứng ra ngăn chặn ĐCSTQ phá hoại thông lệ quốc tế hàng trăm năm này. Điều này là hết sức đúng đắn!
Đối với dịch bệnh, vi khuẩn và virus, đã có nhiều loại tên đặt từ thời cổ đại, cũng nên tiếp tục cho phép đặt nhiều tên. Để thích ứng với yêu cầu lĩnh vực khác nhau. Bất cứ ai cũng có thể chọn những từ mà họ cảm thấy thuận tiện. Nhưng không ai có quyền cấm người khác gọi nó theo thông lệ quốc tế đã có từ hàng trăm năm trước. Các quốc gia trên thế giới không nên dung túng cho ĐCSTQ chỉ vì tư lợi cá nhân mà làm hạn chế hoặc suy yếu trật tự quốc tế hiện có. Nếu không đây sẽ là tai họa đối với tất cả mọi người.
Tác giả: Vũ Tần Lĩnh
Minh Huy (Theo Secretchina)
(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của BBT TinhHoa.Net)