Đạm bạc là một loại tâm thái ôn hòa và tĩnh lặng, không ham hư vinh, không tranh danh lợi, siêu phàm thoát tục. Đạm bạc là một loại trưởng thành, giống như lúa chín cúi đầu vậy.
Đạm bạc là một loại mỹ đức, lấy tấm lòng rộng lớn như biển cả để đối đãi với người. Đạm bạc là một loại khí chất, ôn hòa, cao quý mà tao nhã. Đạm bạc là một loại tu dưỡng, đi cùng với sự chân thành, lương thiện, khoan dung và độ lượng. Đạm bạc là một loại cảnh giới, đẹp đẽ đến siêu phàm thoát tục.
Đúng vậy, đạm bạc là một loại siêu thoát, một loại niềm vui, cũng là một loại hạnh phúc.
Giống như dòng suối khi hòa vào biển khơi, mới có thể sâu lắng và bao la, an tĩnh và bình lặng, chỉ có như thế mới dung chứa được vạn vật, mới có thể chở được thuyền lớn. Cho nên, cổ nhân từng nói: “Không đạm bạc thì không có ý chí sáng suốt, không tĩnh lặng thì không thể tiến xa”.
Khi còn nhỏ, tôi thường thích theo đuổi sự yên bình và tĩnh lặng, như vào mùa xuân, tôi thích ngắm nhìn những ngọn cỏ non xanh mướt đang lặng lẽ lớn lên.
Mùa hạ, tôi thích nhìn bầu trời xanh với những đám mây trắng đủ hình đủ dạng nhẹ nhàng trôi.
Vào mùa thu, tôi lại thích ngắm những trái quả ẩn hiện dưới tán lá, lặng lẽ tỏa hương thơm ngát.
Đông đến, là lúc tôi thích ngắm nhìn tuyết trắng phủ đầy trên cánh đồng, dãy núi, chúng lặng lẽ điểm tô cho đất trời.
Thế nhưng, tôi chợt nhận ra, cái loại khao khát đạm bạc này là một loại hành vi của con người, nó mang theo sự bắt chước và truy cầu ở bề mặt, kiểu như một loại tưởng tượng, tìm kiếm ưu sầu và hỷ lạc mờ nhạt của thi nhân mà không phải phát ra từ nội tâm, nó không tự nhiên như dòng nước chảy.
Sau này khi trưởng thành, tôi vẫn luôn tìm kiếm, theo đuổi, truy tìm ý nghĩa của nhân sinh rốt cuộc là gì.
Cho đến khi tôi trải qua việc buông bỏ trong tu luyện, dần dần từ nội tâm tôi nhận ra, xem nhẹ hư vinh và danh lợi, mới cảm nhận được sự siêu thoát và thản nhiên của sự đạm bạc, đó mới là chân chính nhận ra niềm vui và hạnh phúc của sự đạm bạc.
Chúc Di