Tự cổ chí kim, những câu chuyện luân hồi, nhân quả báo ứng có nhiều vô số kể. Chúng được lưu lại là để cảnh tỉnh con người rằng, “nhân gian thì thầm, trên trời nghe như sấm”. Ý nói, con người sống phải biết kính sợ Thần Phật, làm việc tốt hay xấu đều có báo theo sau.
Vào những năm cuối thời Khang Hy, ở Trương Ca Kiều thuộc huyện Hà Gian có một người được gọi là Lưu Hành, cư ngụ bên bờ sông.
Một năm nọ, nước sông đột nhiên dâng cao, những thuyền nhỏ chở nặng thường bị dòng nước chảy xiết lật úp và nuốt chửng. Một hôm, người dân chung quanh đó nhìn thấy một người phụ nữ đang mang thai, trên tay cầm chiếc mái chèo bị gãy vừa gào khóc vừa kêu cứu trong dòng nước cuồn cuộn. Nước sông xiết rất mạnh, nhưng chiếc thuyền bé nhỏ của người thiếu phụ kia vẫn không bị lật úp nhanh chóng như những nạn nhân trước đó.
Tất cả người dân chứng kiến sự việc đều sợ hãi, không dám tiến đến cứu người phụ nữ kia. Thấy vậy, Lưu Hành liền lao đến, tức giận quở trách những nam thanh niên gần đó: “Các ngươi còn có thể coi là nam tử hán đại trượng phu không vậy, làm sao có thể thấy chết mà không cứu đây!”
Vừa quát xong, anh ta một mình chèo chiếc thuyền nhỏ lao xuống dòng nước chảy xiết kia, loay hoay một mình chống chọi con sóng dữ, đuổi theo ba bốn dặm mới cứu được người phụ nữ, trong quá trình đưa cô ấy vào bờ còn suýt bị lật thuyền đến mấy lần. Người đứng trên bờ chứng kiến sự việc không khỏi hốt hoảng, có người nói: “Hà Bá dưới sông có lẽ không muốn 2 người 3 mạng bọn họ”, cũng có người nói là do định số chưa tới, có người lại cho là may mắn mà thôi,…vv.
Ngay ngày hôm sau, người thiếu phụ mang thai ấy liền hạ sinh được một bé trai rất kháu khỉnh. Hơn một tháng sau, Lưu Hành bất ngờ đổ bệnh, chưa biết có chạy chữa được hay không, nhưng anh liền bảo vợ chuẩn bị lo làm hậu sự cho mình. Lúc đó trông anh vẫn còn khỏe mạnh, có thể đi lại được. Ai cũng cho rằng, lời nói của anh thật là kỳ quái, chết chóc là điềm gở, hơn nữa đang khỏe thế kia, không chết mà lại muốn chết, đúng là lạ kỳ!
Nghe được những lời bàn tán về hành động kỳ lạ của mình, Lưu Hành thở dài: “Ài, tôi không thể nào hết bệnh được. Vào cái đêm khi tôi cứu người phụ nữ mang thai suýt bị chết đuối kia, tôi đã có một giấc mộng. Trong cơn mê man, tôi đi đến một cánh cổng của quan phủ, và một người hầu đã đưa tôi vào.
“Một viên quan tay cầm sổ sách chỉ vào tôi và nói: “Ngươi cả đời làm rất nhiều điều ác. Nên sẽ chết vào một ngày nào đó trong năm nay. Sau khi chết sẽ bị đọa vào thân heo, liên tiếp năm đời sẽ bị người ta giết để trừng phạt. May mắn là ngươi đã cứu mạng 2 mẹ con nọ vào ngày hôm đó, nên đã tích được âm đức lớn, theo luật âm phủ thì có thể thọ thêm được hai kỷ (24 năm).
Nay dùng hai kỷ này để bù trừ tội ác thường ngày mà ngươi đã gây ra, cho nên ngươi sẽ chết đúng vào ngày tháng đã được định sẵn ban đầu. Bởi vì kỳ hạn đã đến gần, ta sợ thiên hạ không hiểu được chân tướng, không hiểu tại sao ngươi đã làm việc thiện mà lại có cuộc đời ngắn ngủi. Vì vậy, mới gọi ngươi đến đây để nói rõ chuyện này, để cho ngươi minh bạch được nguyên cớ đằng sau đó. Nhân quả đời này đã kết thúc, mong rằng kiếp sau ngươi sẽ cố gắng hướng thiện, tích được phúc đức.”
Lưu Hành thở dài: Sau khi tôi tỉnh dậy, trong lòng cảm thấy rất chán ghét giấc mộng này, cho nên đã không nói cho ai biết. Nhưng giờ đã đến thời hạn, quả nhiên phát bệnh thật, tôi còn có hy vọng sống được nữa sao?”. Không lâu sau, Lưu Hành quả thực phát bệnh mà chết.
Chứng kiến sự việc trên, ai nấy đều cảm thấy rất hoang mang. Thông điệp từ âm gian gửi đến quá rõ ràng minh bạch. Từ đó, người dân nơi ấy luôn nhắc nhở nhau rằng, sống phải biết kính sợ Thần Phật. Trên đầu ba thước có Thần linh, không thể làm càng làm bậy, bởi báo ứng nhân quả là không bỏ sót một ai.
Thiên pháp Thiên đạo là vô cùng công chính phân minh, không hề có chút nào sai lệch. Thần nhìn con người là nhìn cả một quá trình sinh mệnh. Vận mệnh của một người là tốt hay xấu, phúc lộc tài thọ của họ là nhiều hay ít đều là được tổng hợp từ nhiều đời nhiều kiếp trước, sau đó mới đưa ra phán định.
Con người chúng ta chỉ có thể nhìn thấy được một đời, làm sao có thể biết được trong cõi u minh này, Thần đã an bài những gì cho chúng ta? Do vậy, đừng chỉ vì nhìn vào biểu hiện đời này của một người không tương thích với quả báo mà họ nên nhận, mà sinh lòng hoài nghi cho rằng Thiên đạo bất công.
Nhân quả báo ứng vĩnh viễn là quy luật của đất trời, không ai có thể tránh khỏi. Hơn nữa còn tuyệt đối công bằng. Chỉ là đến vào những thời điểm khác nhau mà thôi.
Việt Anh