Trên đời có những việc, có những điều dù con người có cố gắng đến đâu cũng không cách nào thay đổi được. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận, vui vẻ và thản nhiên đối mặt.
1. Người đã quyết bỏ ta mà đi
Người đến người đi, người sum họp kẻ ly tán đó là cái duyên ở đời. Hiểu đạo lý này, với người đến ta nhiệt tình chào đón, với người đi ta chỉ cần mỉm cười, thoải mái chấp nhận. Khi người đến, ta vui; khi người đi, ta cũng không hối tiếc.
2. Thời gian như thoi đưa
Thời gian như mũi tên đã bắn ra, một đi không quay trở lại. Thời gian giống như một ông lão lạnh lùng, lặng lẽ lấy đi tất cả của bạn và chẳng bao giờ quay đầu lại. Dù khóc lóc, gào thét, vùng vẫy, ông ta cũng chẳng nhanh một phút, chẳng chậm một phút, từng bước một bước đi, vô tình và tàn khốc, chẳng ai có thể níu giữ.
Từng giọt thời gian tích tụ lại, hình thành nên sinh mệnh của chúng ta. Bạn có yêu sinh mệnh của mình không? Nếu có, hãy đừng lãng phí thời gian thêm một chút nào nữa.
3. Bức tường đổ vào người bạn
Đời người luôn xuất hiện những sự cố ngoài ý muốn, chúng thậm chí khiến cho con người không thể chịu đựng được, ví dụ như động đất, lũ lụt… Luôn có những tai nạn vượt xa khả năng của con người, vừa phút trước vui vẻ hân hoan, phút sau bi kịch có thể đã xảy đến.
Có người nói, hãy yêu nhau thật nhiều, hãy trân trọng nâng niu cuộc sống, bởi vì bạn mãi mãi sẽ chẳng thể nào biết được những phút giây sau chuyện gì sẽ xảy ra.
4. Xuất thân không thể lựa chọn
Bạn sinh ra ở đâu? Vào thời gian nào? Bạn đều không thể lựa chọn. Có người vừa chào đời đã được bao bọc trong nhung lụa, nhưng có những người vừa sinh ra đã phải nếm trải thiếu thốn về mặt vật chất.
Nhưng hãy nhớ, dù không thể chọn lựa được sự xuất thân, con người hoàn toàn có thể lựa chọn cuộc đời cho mình.
Có một xuất thân tốt không phải là bản lĩnh, làm thế nào để có một cuộc đời vinh quang đi từ xuất thân nghèo khó, đó mới là điều khiến người đời kính nể.
5. Sự cô đơn
Vạn lạng vàng dễ có nhưng một tấm lòng lại khó cầu. Chúng ta có thể gặp nhau, nhưng không thể tránh được những phút giây ly biệt.
Trải nghiệm khác nhau trong cuộc sống của mỗi người tạo nên những suy nghĩ khác nhau và cảnh giới khác nhau. Mỗi người đều là tác phẩm độc nhất vô nhị của tạo hóa.
Cô độc thực ra là phép thử trước khi trao huân chương cho một người nào đó, nó cho thấy bạn có một khả năng khác người. Những lúc như thế, hãy để trái tim mình lắng dịu, để bản thân thích ứng với sự cô độc đó trước khi vượt qua nó một cách thoải mái, dễ chịu nhất.
6. Sự lãng quên
Thời gian sẽ khiến con người trở nên già nua. Già về tuổi tác, thể lực và trí lực sẽ mang đến sự lãng quên một cách vô thức, chẳng thể nào kìm hãm được.
Một ngày, một người thân của bạn đột nhiên quên mất tên bạn, quên tất cả mọi ký ức về bạn, đó là một tổn thương không hề nhỏ đối với mỗi chúng ta. Dù đau đớn phiền muộn, chúng ta cũng chẳng thể có cách nào khắc phục được.
Nhiều người cho rằng, trong đời cửa ải khó vượt qua nhất là thời khắc sinh ly tử biệt, nhưng không hề biết rằng, điều khiến chúng ta đau buồn nhất là ngày ngày ở bên nhau nhưng người thân chẳng còn biết mình là ai.
7. Quá khứ đã qua
Người không có quá khứ sẽ chẳng thể bàn nổi về đời người; người không có quá khứ, không dễ để đối diện tương lai. Những điều tốt đẹp vừa qua đi sẽ đem đến cho người ta cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc.
Quá khứ là thứ con người có thể tưởng nhớ, có thể lưu danh nhưng quan trọng hơn tất cả, chúng ta phải nhìn về tương lai và nỗ lực không ngừng ở hiện tại.
8. Sự chế giễu của người khác
Người để tâm đến sự chế giễu của người khác sẽ khó có một cuộc sống của riêng mình.
Miệng là của người khác nhưng tai là của mình. Bạn chẳng thể quyết định người khác nói gì nhưng bạn có thể quyết định việc mình có quan tâm đến những lời đó hay không.
9. Cái chết
Chết là thời khắc mà dù là ai cũng không thể tránh khỏi. Cùng với sinh – lão – bệnh, tử là quy luật bất biến của trời đất. Người Hy Lạp nói rằng, ý nghĩa của sinh mệnh là do cái chết ban tặng, ý nói rằng, vì có cái chết chúng ta mới phải đặc biệt nâng niu sinh mệnh của mình.
Trong bối cảnh không thể kéo dài độ dài của sinh mệnh, không thể trường sinh bất lão, chúng ta chỉ có thể “ăn gian” độ rộng của sinh mệnh mà thôi. Hãy để mỗi ngày trôi qua là một ngày vui, ý nghĩa, có như vậy khi đã nhắm mắt xuôi tay, chúng ta cũng sẽ không phải hối tiếc.
Tuệ Tâm (s/t)