Trước đây, có một vị cư sĩ già từng nói rằng: “Chư Phật và Bồ tát không phải lừa người”. Sau đó bà bắt đầu kể về những trải nghiệm hồi nhỏ của mình về một lần từng đi qua Quỷ Môn Quan.
Khi vị cư sĩ này vẫn còn là một cô bé, chỉ độ khoảng 8 hoặc 9 tuổi. Một lần nọ, cô bé có cõng theo em trai cùng đi coi kịch. Trong lúc lên sân khấu chơi, vô tình cô để em trai đại tiện ngay trên sân khấu.
Vào thời điểm đó, điều này được coi là đắc tội với Thần linh, nên khiến người của đoàn kịch rất phẫn nộ, và giáo huấn cho cô bé một trận. Tuy vậy cô bé vẫn không được tha thứ.
Khi đó, có một người bên cạnh thấy cô bé đáng thương nên có khuyên giải mọi người rằng: “Các người đừng làm con bé sợ, nó là cháu gái của Khương Thiện Nhân, cứ bảo ông của con bé hành lễ tạ tội với Thần linh là được rồi”.
Sau đó, có người đã đem chuyện này mách với người nhà cô bé.
Hôm đó, khi cô về đến nhà, thì nghe tiếng mẹ gọi lại: “Con lại đây, giúp mẹ xe chỉ”. Ngay khi cô vừa đến gần, thì người mẹ cô đột ngột dùng một mảnh vải siết chặt lấy cổ con gái. Ngay sau đó cô bé đã cố gắng thoát được và chạy thật nhanh ra khỏi nhà.
Cô bé cứ chạy mãi cho đến cuối con đường, thì nhìn thấy một con sông lớn nước chảy cuồn cuộn. Nước ở đó rất vàng và đục, có nhiều nam nữ cởi trần, cạo trọc đầu mà “tắm” trong đó, nhưng lại vừa tắm vừa gào khóc.
Cô bé sợ hãi nên vội quay đầu lại thì nhìn thấy một bà lão đầu đội khăn hoa táo đang bán chén canh nóng. Lúc này cô cảm thấy đói và khát, nên đến gần bà lão hỏi: “Bà cho con một chút canh được không?”.
Bà lão trả lời: “Đi đi, không có việc của ngươi”.
“Cho con một chút canh thôi”, cô bé nài nỉ. “Một chút cũng không cho ngươi, đi nhanh!”, bà lão quát lớn.
Sau đó cô quay sang chỗ khác, nhìn thấy có vài người bị ném vào chảo dầu; có người thì bị treo trên giá sắt và bị dao chém như giết lợn; còn có hai người đang nhét đầu người vào cối xay; có người thì bị phân thành tám mảnh, có người thì bị cho vào cối đá.
Cô bé kinh hãi lùi lại phía sau, đúng lúc này, một ông lão đi tới, râu trắng đến ngang ngực, mặc áo choàng tím, đầu đội mũ đen và đi giày màu tím, tay chống một cây trượng đầu rồng.
Khi nhìn thấy cô bé, ông liền nói: “Tiểu khuê nữ này, tối qua chạy đến đây à? Ta đi khắp nơi mà không tìm thấy con”.
Cô bé nói: “Con đi đến đâu cũng đều thấy có người bị phanh thây, người thì bị giết”.
Ông lão lại nói: “Đi về nhà con đi”.
Cô bé lại nói rằng mình không thể tìm được đường về nhà. Khi này ông lão mới dặn cô bé hãy cầm lấy cây trượng của mình và nhắm mắt lại.
Đột nhiên cô thấy mình tỉnh dậy, và đang nằm trong một căn phòng phía tây với mảnh vải quấn quanh cổ, bên cạnh là ông nội Thiện Nhân với vẻ mặt đầy lo lắng.
Sau đó cô mới hiểu rằng, mẹ cô đã thắt cổ cô cho đến chết vì tức giận. Còn người ông khi thấy cháu sống lại thì mừng rơi nước mắt: “Con ơi, con đi tới Quỷ Môn Quan rồi”.
Sau đó, vì để cảm tạ “Thần thổ địa” đã cứu giúp, ông đã đốt một mâm hương lớn để thành kính tạ ơn.
Chúc Di (Theo Secret China)