Trong cuộc sống, có không ít người luôn cảm thấy mệt mỏi, cả tâm và thân dường như đã mất đi sức sống. Trái lại, có người thì luôn vui vẻ lạc quan, sống cuộc đời thảnh thơi, thoải mái. Do đâu lại có sự khác biệt này?
Rất nhiều người khi nói chuyện thường than vãn với tôi rằng họ cảm thấy mệt mỏi. Tôi hỏi họ tại sao lại mệt mỏi như vậy? Họ nói: “Trong công việc có ý kiến không dám nói, nên mệt mỏi; trong cuộc sống có tiệc tùng xã giao không dám từ chối, nên mệt mỏi; trong tư tưởng có gánh nặng không dám buông bỏ, nên mệt mỏi…”.
Những người này cũng thường nói rằng họ hâm mộ cuộc sống của tôi, nhẹ nhàng thanh thản, không khi nào thấy tôi mệt mỏi. Tôi nói: “Muốn giống như tôi thì có khó gì đâu. Nếu có ý kiến trong công việc thì cứ nói ra; nếu không thích tiệc tùng xã giao thì cứ từ chối; nếu tư tưởng có gì vướng bận thì cứ quẳng nó đi”.
Họ nói: “Chúng tôi quả thực không thể làm được như vậy!”. Cũng bởi vì thế, một số người không thoải mái trong công việc, nhưng vẫn làm việc trong sự không thoải mái ấy; một số người giao tiếp xã giao thấy rất phiền, nhưng họ vẫn trong cái phiền đó mà giao tiếp; một số người tinh thần mệt mỏi, nhưng họ vẫn sống trong cái mệt mỏi đó. Hết thảy lời nói cũng chỉ là nói suông, không ai thực sự dám đối mặt với thực tế.
Năm đó khi tôi lên tiếng phản đối chủ nghĩa hình thức, hầu hết mọi người đều biết sự nguy hại của nó, ở trước mặt tôi đều phàn nàn về tác hại của nó. Nhưng khi tôi dũng cảm đứng lên, mới phát hiện phía sau hoàn toàn chẳng có lấy một người ủng hộ. Họ lại cho rằng, trên thực tế không có cái gọi là “chủ nghĩa hình thức”, mọi thứ đều hài hòa, tốt đẹp, nhân văn.
Vì vậy, tôi luôn tin chắc rằng cái gọi là “mệt mỏi” của nhiều người thực ra chính là do bọn họ tự chuốc lấy. Bọn họ tuy bề ngoài duy trì sự tốt đẹp, hài hòa giả tạo, nhưng sau lưng lại trải qua một cuộc đời mệt mỏi.
Thế giới này rất công bằng, bạn lựa chọn điều gì thì cuộc sống của bạn sẽ như thế đó. Nếu chỉ muốn làm một con cún thì đừng từ chối việc trông nhà, đừng từ chối ăn thức ăn thừa, đừng từ chối đeo xích trên cổ; còn nếu muốn làm người thì phải có một chút khí phách, đừng khúm núm cúi đầu, nhất định phải có chính kiến của riêng mình.
Đâu thể nào một mặt nhìn chằm chằm vào miếng xương mà nhỏ dãi, một mặt lại mơ ước được bình đẳng, tôn trọng và tự do; điều đó là không thể, và thực tế sẽ không cho bạn nhiều lựa chọn như vậy. Thực tế là một câu hỏi lựa chọn, trong ABCDE bạn chỉ có thể chọn một, và tôi đã chọn là một người thoải mái, vì vậy tôi rất thoải mái.
Kể từ khi được “nổi danh”, nhiều người đã coi tôi như một vị cứu tinh. Một số người trong lúc yêu đương đã gặp phải một tên cặn bã và nhờ tôi vạch trần họ; có người khi quyền và lợi ích hợp pháp của họ bị xâm hại liền tìm tôi thổ lộ những bất bình; thậm chí một số người bị cuộc sống bức ép đến điên loạn cũng muốn tìm tôi phát tiết một phen…
Tôi nói: “Chẳng lẽ mấy bạn không tự mình giải quyết được sao?”. Bọn họ nói: “Chúng tôi tự mình giải quyết sẽ rất phiền phức, bạn là người dũng cảm, bạn hãy giúp chúng tôi giải quyết đi!”. Đừng quên, trước đó tôi cũng là một cô nương trói gà không chặt, cái gọi là bản lĩnh chỉ là tôi có dũng khí để nói lên sự thật.
Người ta vẫn nói, mưa trời tuy lớn cũng không thể tắm mát được cỏ cây không có rễ, Phật Pháp tuy rộng mở nhưng cũng không thể độ được kẻ không có duyên. Tôi cũng thế, cũng không thể giúp được tất cả mọi người. Tự do của mỗi người cần phải tự mình nắm lấy, hạnh phúc của mỗi người cũng phải do chính mình tạo ra.
Bạn mệt mỏi, hãy nghĩ xem vì sao mình mệt mỏi? Làm thế nào mới sống được nhẹ nhàng thoải mái? Hiện tại tôi đã bắt đầu dần thoát khỏi sự quấy nhiễu của cuộc sống thế tục. Trong công việc, tôi chỉ muốn giảng dạy một cách nghiêm túc, thay vì phải đi tranh luận về chủ nghĩa hình thức; trong cuộc sống, tôi từ chối các giao tiếp xã hội không hiệu quả, giảm bớt ham muốn mua sắm và duy trì cuộc sống tối giản nhất có thể. Tại phương diện làm người, tôi luôn giữ vững sự chính trực, lương thiện, gánh vác trách nhiệm, không hùa theo thói đời hư giả của bên ngoài.
Tuy vậy, một số người lại cho rằng thái độ của tôi đối với công việc là không cầu tiến, quan niệm về cuộc sống của tôi là buông xuôi nằm chờ chết, hay bản tính chính trực, lương thiện và không đi theo xu hướng giả tạo bên ngoài của tôi là mang năng lượng tiêu cực. Ngay cả khi Nhân dân Nhật báo và CCTV không chỉ trích tôi, họ vẫn cho rằng hành vi chống chủ nghĩa hình thức của tôi đã bôi nhọ một xã hội hài hòa.
Cho nên, cái mù thực sự của một người không phải là mắt bị mù, mà là tâm bị mù; cái mệt mỏi thực sự của một người không phải là thân mệt, mà là tâm mệt. Khi bạn cảm thấy mệt mỏi, một nửa là vì mất phương hướng, nửa còn lại là vì dục vọng quá mạnh, bạn mua dây buộc mình nhưng lại tưởng tượng mình phá kén thành bướm. Cuối cùng, phát hiện ra bản thân không thể thành bướm, mà lại trở thành con nhộng trên bàn ăn của người khác.
Vì vậy, tôi hy vọng sẽ không phải nghe bất cứ ai than khổ với tôi trên mạng hay ngoài đời, bởi vì sự mệt mỏi của bạn phần nhiều là do chính bạn tạo thành. Chỉ khuyên rằng, khi gặp bất công các bạn hãy đối mặt, khi gặp chuyện bất bình các bạn hãy ra tay. Với những ai đang sống trong dối trá, tôi cũng mong các bạn hãy dũng cảm vén tấm khăn che mặt, nếu không bạn đừng bao giờ than với ai rằng bản thân mình mệt mỏi.
Tác giả: Lý Điền Điền
Tuệ Tâm (Theo Epoch Times)