Cỏ nhỏ không hèn mọn mà chỉ là nó đã chọn sai vị trí của bản thân mình.
Năm đó, tôi thi rớt đại học, tâm trạng vô cùng chán nản. Một ngày kia, tôi cùng anh trai đi tản bộ, khi đi ngang qua một cánh đồng, nhìn thấy một người nông dân đang cuốc cỏ, những cây cỏ dưới đầu cuốc sắc bén, bị cuốc lật lên chẳng mảy may thương xót, rồi lại bị người nông dân ném sang bên không chút thương tiếc. Nhìn thấy những cây cỏ nhỏ này, tôi liền liên tưởng đến vận mệnh của bản thân mình, cảm thấy bản thân mình cũng không khác gì so với những cây cỏ tầm thường đó, bị người ta vứt bỏ, không được ai coi trọng.
Nhìn thấy tôi ngẩn người đứng đó ngó trân trân vào người nông dân cuốc cỏ, anh trai hỏi: “Thấy tội nghiệp những cây cỏ nhỏ kia phải không?”
Tôi gật gật đầu.
Anh trai nói: “Thật ra, những cây cỏ này dẫu cho có hèn mọn hơn nữa thì nó cũng có vị trí của bản thân mình. Chỉ là chúng đã đứng nhầm chỗ, ai bảo nó chen lấn ở trong vùng đất trồng trọt hoa màu của người ta cơ chứ? Nếu đem so với những cây hoa màu, thì cái bị vứt bỏ đi hiển nhiên là những cây cỏ này”.
“Vậy cây cỏ làm sao mới không bị vứt bỏ đây?”, tôi hỏi.
“Nếu như nó mọc ở bãi cỏ thì có thể mang đến màu xanh cho mặt đất; nếu như nó mọc ở con đê chống lũ thì nó có thể bảo hộ bờ đê không bị nước mưa bào mòn; nếu như nó mọc ở sa mạc Gô-bi rộng lớn, mọi người sẽ trông thấy hình ảnh của nó mà vui mừng nhảy nhót. Cỏ nhỏ cũng là vật báu, then chốt là nó có tìm đúng vị trí của mình hay không mà thôi”.
Tiểu Thiện, dịch từ xinsheng.net