Có người nói rằng, không làm việc trái lương tâm thì không sợ quỷ tới gõ cửa. Nhưng cũng có những người dù sống không thẹn với lòng vẫn phải gặp ma, vì sao lại như vậy?
Lưu Quân Trác được ma giúp đỡ vượt sông
Có một lão nho sinh tên là Lưu Quân Trác, sống ở huyện Giao Hà, nhà ở miếu Văn Gia, nhưng lại dạy học ở Thôi Trang Thiết Quán. Một đêm nọ, ông uống say nhưng phải tự mình trở về nhà, lúc ấy có vài trận mưa rơi xuống, khiến mực nước dâng cao, trong khi đường về nhà phải băng qua 2 con sông rất nguy hiểm. Tuy nhiên, hôm ấy ông lại quên mất điều đó.
Khi đến bên sông, ông đột nhiên lại muốn tắm, nhưng vì sợ dòng nước sâu đang chảy xiết nên còn lưỡng lự.
Bỗng từ đâu, có một người lạ mặt đến bên và nói: “Ở đây, tôi biết một nơi có thể tắm rửa, để tôi dắt ông đi”.
Lưu Quân Trác liền đi theo người lạ mặt này, đến một rạn đá ngầm lớn tựa như nơi mà người cá thường hay lui tới, vậy là ông cùng người lạ mặt ở đó tắm chung.
Lưu Quân Trác tỉnh rượu được một lát thì thở dài nói: “Từ đây đến nhà tôi cũng chỉ còn hơn mười dặm, giờ bị nước chắn đường, phải mất thêm bốn năm dặm nữa”.
Người đó bèn nói: “Ở đây cũng có một nơi băng qua con sông này, để tôi dắt ông đi”.
Nghe thế, Lưu Quân Trác liền tiếp tục đi theo người đó, hai người thu vén đồ rồi cùng nhau bước qua con sông, quả nhiên rất nhanh đã về đến nhà. Sau đó thì người này cũng vội vã tạm biệt rời đi.
Khi Lưu Quân Trác vừa bước vào phòng, người nhà đều ngạc nhiên bảo rằng, đường đi đều bị chặn sao ông ấy có thể trở về nhanh như thế. Lưu Quân Trác cũng không nhớ chuyện gì. Nghĩ về người kia, hình như là một người họ Hạ ở trấn Cao Xuyên, hoặc là một người họ Triệu ở làng Lưu Bất Trụ.
Sau đó, ông đã nhờ con trai mình đi thử cả hai nơi để cảm tạ người ta, nhưng cả hai nhà đều nói không hề có chuyện này. Khi tìm lại rạn đá ngầm ở bờ biển cũng không hề thấy tung tích đâu nữa, lúc này ông mới biết rằng, mình đã gặp ma rồi.
Ma quỷ đa phần thích ghẹo người say, nhưng con ma này lại giúp đỡ người say. Có thể là do Lưu Quân Trác cả đời sống tuân theo lễ nghĩa, làm việc cẩn thận và có phong thái của một vị quân tử. Khi uống say mà phải băng qua dòng sông có nước chảy xiết là một chuyện nguy hiểm, có lẽ nhờ đó mà thần linh âm thầm giúp đỡ ông ấy.
Trần Chí Cương hóa thành ma vẫn tôn trọng người anh bất tín
Có một người đàn ông mới mất vợ tên là Trần Chí Cương, vợ ông ta ra đi để lại cho ông hai người con trai, và một người con gái.
Một năm sau, Trần Chí Cương cũng mất, ruộng điền mà ông gầy dựng đều bị anh ruột và chị dâu lấy đi hết, hai người họ còn nói với người ngoài rằng muốn nuôi dưỡng con trai và con gái của anh mình, nhưng thực tế là họ đang ngược đãi bọn trẻ.
Không lâu sau, phía sau nơi ở của hai người này mỗi ngày đều nghe thấy có tiếng quỷ khóc than.
Hàng xóm từ lâu đã không hài lòng về cách sống của đôi vợ chồng người anh, biết được người khóc than là oan hồn của Chí Cương, nên họ đã leo lên mái nhà và hét lớn: “Sao ông không quấy phá anh mình đi, khóc lóc có tác dụng gì?”.
Nghe thấy thế, hồn ma Chí Cương liền lùi ra xa vài bước, nức nở nói: “Người thân thiết nhất là anh em ruột thịt, tình cảm đó khiến tôi không nỡ quấy phá. Theo lễ nghĩa, thì từ phụ thân đến anh trai, tôi đều cần phải tôn kính, làm sao tôi dám quấy phá được, chỉ có thể năn nỉ cầu xin mà thôi”.
Anh của hồn ma Chí Cương khi đó vô tình nghe được, liền cảm động trách vợ mình: “Đều là do cô khiến tôi không thể làm người”.
Sau đó, người anh bèn leo lên mái nhà và nói: “Em trai à, không phải ta muốn làm thế, mà do chị dâu của cậu muốn làm thế”.
Chí Cương lại nức nở nói: “Chị dâu là vợ của anh, đến anh tôi cũng không dám quấy phá, lẽ nào có thể hại chị dâu được?”.
Người chị dâu nghe đến đây hổ thẹn không dám ra mặt. Từ đó về sau hai người họ đối xử rất tốt với con cái của Trần Chí Cương, cũng không ai còn nghe thấy tiếng ma quỷ khóc nữa.
Giả sử trên thế giới này, những người anh em bất hòa đều giống như Trần Chí Cương, thì liệu có còn xảy ra chuyện huynh đệ tương tàn hay không?
Chúc Di