Khá nhiều người có thể nhớ được kiếp trước của họ. Đôi khi, mục đích là để con người biết rằng tiền kiếp có tồn tại. Cũng có trường hợp là để họ hòa giải ân oán trước kia. Câu chuyện dưới đây có lẽ thuộc về cả hai trường hợp trên.
Một nhà sư đang đi khất thực tình cờ gặp một cô gái đang hái lá dâu tằm. Ông đến chỗ cô và hỏi: “Xin hỏi thí chủ quanh đây có chỗ nào tôi có thể xin thức ăn không?”
Cô gái trả lời: “Cách đây khoảng ba bốn dặm có gia đình họ Vương đang chuẩn bị đồ ăn chay cho các nhà sư. Ông hãy đến đó. Họ sẽ rất vui khi tiếp đãi ông”.
Nhà sư đi theo chỉ dẫn của cô gái đến một dinh thự. Ông vui mừng khi thấy một tốp nhà sư khác đang dùng bữa và ông cũng được mời ngồi cùng họ. Sau bữa ăn, bà chủ cảm thấy khó hiểu không biết tại sao nhà sư lại biết ở đây có cơm trưa mà đến kịp lúc vậy. Nhà sư bèn kể với bà về cô gái hái dâu.
Hai vợ chồng chủ nhà không thể tin những gì mình vừa nghe, họ nói: “Hãy đưa chúng tôi đến gặp cô gái ấy”.
Vừa nhìn thấy hai vợ chồng họ Vương, cô gái liền trèo xuống, đổ lá vào giỏ rồi nhanh chóng bỏ về. Hai vợ chồng đi theo cô đến tận nhà. Thì ra, bố mẹ cô gái là người quen của họ. Thế nhưng cô gái lại lôi chiếc giường ra làm rào chắn lối vào nhà.
Mẹ cô bèn hỏi hai vợ chồng họ Vương xem bà có thể giúp gì cho họ. Họ đáp: “Hôm nay, chúng tôi đang chuẩn bị cơm chay cho các nhà sư thì có một vị sư khác đến nói rằng, một cô gái đã chỉ cho ông biết chỗ này. Tôi không hề nói cho ai biết ý định·về bữa cơm của mình. Vậy nên tôi mới lấy làm lạ sao con gái bà có thể biết được”.
Mẹ cô gái cố gắng thuyết phục cô ra ngoài nhưng cô một mực từ chối. Người mẹ đã nổi giận mắng cô.
Cô gái nói: “Con không muốn gặp hai vợ chồng đó. Có vấn đề gì sao?”.
Mẹ cô hỏi: “Tại sao con lại không muốn gặp họ?”
Hai vợ chồng họ Vương càng khó hiểu hơn. Họ nài nỉ cô ra ngoài.
Cô gái hét lên: “Vào ngày này tháng này, chuyện gì đã xảy ra với người bán dê và hai đứa con trai của anh ta?”
Ngay khi hai vợ chồng nghe được điều này, họ lập tức bỏ chạy không cả dám nhìn lại. Mẹ cô gái mới hỏi chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ cô mới giải thích: “Ở một trong những kiếp sống trước, con là một người bán dê đến từ Hạ Châu, từng tá túc một đêm tại trang viên của người đàn ông đó. Ông ta đã giết con và hai đứa con trai của con ngay trong đêm rồi cướp đi hết số tiền”.
“Sau đó, ở kiếp trước, con đầu thai làm cậu con trai quý tử của họ. Nhưng đến năm 15 tuổi con bị ốm nặng và 20 tuổi thì qua đời. Khi ấy số tiền họ chi trả thuốc men còn nhiều gấp mấy lần so với những gì họ đã lấy cắp của con. Mỗi năm đến ngày giỗ của con, họ thường mời các nhà sư đến làm lễ. Hai vợ chồng già thường nghĩ về con và khóc. Hôm nay, nhà sư kia hỏi con có thể tìm thức ăn ở đâu nên con đã bảo ông ấy đến Vương gia. Mối ân oán cũng kết thúc ở đó”.
Nếu biết trước sớm muộn gì cũng phải hoàn trả nghiệp thì có lẽ không ai dám làm điều ác, bởi lẽ trời là công bằng, không ai có thể thoát khỏi nghiệp lực luân báo.
Tiểu Phúc, theo Epoch Times
Xem thêm: