Trong cuộc sống, tâm đố kỵ thực sự là một loại rượu độc, nó không chỉ khiến con người trở nên nhỏ nhen, mà còn khiến con người mất đi suy nghĩ sáng suốt, mù quáng, không phân biệt phải trái đúng sai mà rơi xuống vực thẳm.
Trong cuốn “Đình huấn cách ngôn”, Hoàng đế Khang Hy triều nhà Thanh viết: “Trong đối nhân xử thế, thấy người khác đắc được gì thì nên sinh tâm vui mừng, khi thấy người khác bị mất mát gì thì nên sinh tâm thương cảm. Đây đều là điều tốt nên làm. Ghen ghét đố kỵ trước những thứ người khác đạt được, vui mừng trước thất bại của người khác, đều là những tâm xấu, tâm ác”.
Tâm đố kỵ thực sự là thứ rượu độc hại người hại mình. Người có tâm tật đố khi sống cùng người khác, thấy người khác hơn mình thì canh cánh trong tâm, tâm lý mất đi sự cân bằng. Thậm chí, có người bởi vì có tâm tật đố mà sinh ra ác niệm, ác sự và mưu hại người khác. Bởi vì tật đố đến mức không chịu được mà gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, hại người hại mình, đồng thời định sẵn kết cục thảm hại cho bản thân mình.
Thân Công Báo chịu kết cục bị nút hố biển Bắc Hải
Trong truyện “Phong Thần Diễn Nghĩa”, Thân Công Báo là sư đệ của Khương Tử Nha, cùng nhau bái sư phụ là Nguyên Thuỷ Thiên Tôn. Khi Thân Công Báo biết chuyện Nguyên Thuỷ Thiên Tôn phái Khương Tử Nha xuống núi phò Chu diệt Thương và phong thần, ông ta đã vô cùng ghen tức, tật đố.
Thân Công Báo hỏi Khương Tử Nha: “Ông muốn bảo vệ vua nào?”
Khương Tử Nha đáp: “Ta bảo vệ Võ vương của nhà Chu, diệt Trụ vương, chính là ứng với sự thay đổi của thiên tượng. Võ vương đức độ sánh ngang vua Nghiêu, vua Thuấn, thiện tâm hợp với ý trời. Trụ vương vô đạo; hơn nữa Thành Thang vận số ảm đạm, truyền một đời là đã tận”.
Thân Công Báo nói: “Ta hôm nay lại muốn bảo vệ Thành Thang, phò Trụ vương. Ông muốn phò Chu, ta và ông sẽ đối đầu”.
Khương Tử Nha nghiêm mặt nói: “Ông nói gì vậy? Đây là lệnh của Sư tôn, sao ông dám làm trái? Huống hồ không ai có thể chống lại thiên mệnh”.
Thân Công Báo tức giận đáp trả: “Khương Tử Nha, ông muốn bảo vệ nhà Chu, ông có bản lĩnh gì chứ? Đạo hạnh của ông cùng lắm mới chỉ 40 năm, sao dám so sánh với ta? Đầu của ta một khi bị cắt xuống rồi, ném lên không trung một cái lại tự hồi phục như cũ. Ông có tài cán gì mà đòi phò Chu diệt Trụ chứ?”. Khương Tử Nha không thèm trả lời, Thân Công Báo oán hận mà đi.
Từ đó về sau, Thân Công Báo một mực có chủ tâm đối nghịch với Khương Tử Nha, điều động Tam Sơn Ngũ Nhạc tiên nhân nhiều lần hãm hại Khương Tử Nha. Có một lần, Khương Tử Nha đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt lại, chuẩn bị lệnh các lực sĩ khăn vàng nhốt Thân Công Báo dưới vách núi Kỳ Lân. Thân Công Báo cầu xin và phát lời thề: “Đệ tử nếu dám kích động các tiên nhân ngăn cản Khương Tử Nha lần nữa, nguyện đem thân mình lấp hố Bắc Hải”. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy mới tha cho Thân Công Báo.
Nhưng Thân Công Báo vẫn không tỉnh ngộ, tiếp tục châm ngòi ly gián, còn bảo Thông Thiên giáo chủ triển khai vạn tiên trận tạo khó khăn to lớn cho việc Võ vương phạt Trụ.
Thân Công Báo trợ Trụ vi ngược, tội ác chồng chất, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã dùng Tam Bảo Như Ý đánh bại Thân Công Báo và giết con hổ mà ông ta cưỡi. Thiên Tôn nói với Thân Công Báo: “Ngươi đã thề rằng nếu còn tiếp tục phá hoại việc làm của Khương Tử Nha, ngươi sẽ nút hố biển Bắc Hải. Đến lúc ngươi thực hiện lời thề của mình rồi”.
Thiên Tôn nói rồi liền lệnh cho các lực sĩ khăn vàng dùng bồ đoàn chùm lên người Thân Công Báo, rồi dùng nó để nút hố biển Bắc Hải, đó là nơi mà Thân Công Báo kết thúc cuộc đời mình, nơi mà ông ta không bao giờ còn nhìn thấy mặt trời mọc.
Bởi vậy mới có thơ rằng:
Cười Xiển giáo Thân Công Báo
Muốn bảo vệ Thành Thang diệt Võ Vương
Hôm nay ai ngờ thân nhét biển
Không biết mặt trời mấy tang thương.
Chuyện gian thần Lý Lâm Phủ vừa chuyển thế bị sét đánh
Triều đại nhà Đường, gian thần Lý Lâm Phủ có tính đố kị người tài, phàm là đại thần có năng lực giỏi hơn và được Đường Huyền Tông coi trọng, liền bị Lý tìm mọi cách triệt hạ.
Người đời gọi Lý Lâm Phủ là “khẩu Phật tâm xà”. Ông ta bề ngoài tỏ ra chân thật lấy lòng người khác để họ trò chuyện nói ra những suy nghĩ của mình, rồi sau lưng ông ta sẽ đem những chuyện đó của họ tấu lên Hoàng thượng. Những người này nếu không bị cách chức thì cũng không thể thăng tiến lên được.
Các vị trung thần như tể tướng Trương Cửu Linh, Bùi Diệu Khanh, Lý Thích Chi, lần lượt bị ông ta loại trừ. Vì củng cố địa vị, Lý Lâm Phủ tận lực che giấu ý dân, vu khống hại người tốt, mở rộng nhà tù, bài trừ phe đối lập.
Một lần, Đường Huyền Tông tại lầu Cần Chính vén rèm cửa nhìn ra xa, thấy Binh bộ Thị lang Lô Huyến cưỡi ngựa đi qua. Đường Huyền Tông thấy Lô Huyến phong độ rất tốt, thuận miệng tán thưởng vài câu. Ngày hôm sau, Lý Lâm Phủ vừa biết được chuyện này, đã giáng chức Lô Huyến xuống làm Thích sứ Hoa Châu. Lô Huyến vừa đến nhậm chức không lâu, lại bị vu khống nói thân thể của ông có bệnh không hợp với chức vụ, nên lần nữa bị cách chức.
Lý Lâm Phủ làm Tể tướng được mười chín năm, tất cả đại thần có tài năng và chính trực đều bị ông ta bài xích, hoặc giết hoặc giáng chức, trong khi đám tiểu nhân nịnh hót lại được trọng dụng đề bạt. Lý Lâm Phủ vừa chuyên quyền độc đoán, hại nước hại dân, cảnh tượng phồn vinh thời kỳ “Khai Nguyên thịnh thế” đã không còn sót lại chút nào, cuối cùng xuất hiện tình thế “Thiên Bảo chi loạn”.
Lý Lâm Phủ vừa chết, mọi người mới thở phào, đều mắng ông ta “chết chưa hết tội”. Lúc này nhiều người tố giác Lý Lâm Phủ cùng phiên tướng A Bố Tư mưu phản, Đường Huyền Tông rốt cuộc đã nhận rõ bản chất của ông ta, lập tức tước hết chức vị của Lý Lâm Phủ, tịch thu và sung công gia sản của ông ta.
Trong “Thái Thượng cảm ứng thiên lệ chứng” ghi lại: Vào những năm Thuần Hi triều Tống, Hán Châu có nữ tử bị sét đánh chết, trên thân cô gái ghi chữ màu đỏ: “Lý Lâm Phủ vi thần bất trung, âm tặc thiện lương, tam thế vi xướng, thất thế vi ngưu, giá ta báo ứng thụ hoàn chi hậu, vĩnh viễn luân nhập thủy tộc chi trung”. Ý rằng, Lý Lâm Phủ làm bề tôi không trung thành, âm mưu hãm hại những vị quan hiền đức, vậy nên ba đời phải làm kỹ nữ, bảy đời phải làm trâu, sau khi chịu những báo ứng này xong, vĩnh viễn phải chịu kiếp sống ngập chìm trong nước.
Người tính không bằng Trời tính
Trong “Thái Thượng cảm ứng thiên lệ chứng” còn ghi lại một câu chuyện: Tô Đại Chương sống ở triều đại nhà Tống, nổi tiếng khắp vùng bởi sự tinh thông Kinh Dịch. Năm Mậu Ngọ, ông tham gia cuộc thi Hương, mơ thấy mình đỗ hạng thứ 11, liền đem giấc mơ này kể cho một người bạn vốn cùng nhau nghiên cứu Kinh Dịch.
Người bạn học này cũng thi đợt đó, cảm thấy mình so với Tô Đại Chương học vấn còn giỏi hơn, tại sao không mơ thấy giấc mơ tốt đẹp như thế, trong tâm rất đố kỵ, bèn gặp quan chủ khảo báo cáo Tô Đại Chương có cấu kết với giám khảo, có giao ước riêng tư, đút lót nhận hối lộ nên mới tự tin đỗ đạt thứ hạng 11 như thế, hy vọng quan chủ khảo truy xét việc này.
Sau khi tất cả bài thi của thí sinh đã được phân hạng, vị quan chủ khảo đã lấy bài thi đỗ thứ 11 ra. Theo quy định vào thời điểm đó, tên của thí sinh bị che đi trên bài thi. Quan chủ khảo đọc bài thi và trở nên giận giữ, bởi bài thi quả nhiên bàn về Kinh Dịch.
Ông ta chất vấn các quan chấm thi: “Bây giờ, các vị có thể giải thích điều này thế nào đây? Có ai trong số các vị nhận hối lộ từ Tô Đại Chương – người am hiểu Kinh Dịch tự tin nói rằng anh ta sẽ đỗ vị trí thứ 11 không?”. Các giám khảo nhìn nhau, chỉ biết từ các bài thi trúng tuyển dự bị chọn ra một bài, thay thế bài thi thứ 11 kia.
Đợi đến ngày yết bảng, mở danh sách đã được niêm phong ra, quan chủ khảo kinh ngạc, thì ra bài thi được đổi đi lại là bài thi của người bạn học của Tô Đại Chương, còn bài thi được đổi vào lại đúng là của Tô Đại Chương. Tô Đại Chương từ trong họa mà đắc phúc, được trúng tuyển thứ hạng 11. Năm thứ hai lại thi đỗ làm tiến sĩ, trong khi người bạn học của ông không mặt mũi nào gặp thân bằng quyến thuộc, về nhà buồn bực sầu não mà chết. Tất cả mọi người đều nói rằng trời đất công bằng, báo ứng không sai.
Tâm tật đố là một loại cảm xúc tiêu cực, đối với những người có phẩm hạnh, tài năng, vinh dự, cảnh ngộ tốt hơn mình liền cảm thấy bất bình. Một người có tâm đố kỵ, xuất hiện các loại tư tưởng hành vi hại người, lời nói đả thương người khác, làm cho đối phương gặp thống khổ, cũng sẽ tạo nghiệp cho mình, điều này tự nhiên sẽ dẫn đến quả báo.
Làm người cần phải biết tôn trọng và độ lượng với kẻ khác. Khi thấy người khác có điều tốt, nên vui mừng thay họ; thấy người khác hơn mình, nên học hỏi nhiều hơn; khi người khác cần sự trợ giúp, cần tận tâm tận lực cứu giúp. Muốn lòng dạ đủ rộng rãi và độ lượng, nhất định không thể tồn tại tâm đố kỵ, như vậy mới có thể khiến người khác cảm thấy ấm áp, chân chính mà thiện đãi người.
Cổ nhân thường nói: “Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lí vô thì mạc cường cầu”, tức là trong mệnh có thì cuối cùng sẽ có, trong mệnh không có thì chớ cưỡng cầu. Khi thấy người khác được một điều gì đó mà bản thân không có, đừng bởi vậy mà bất bình tức giận. Một người cần cố gắng tu dưỡng tâm tính, hành thiện tích đức tất sẽ có thiện báo. Vì được mất của bản thân mà sinh tâm bất bình, hành việc ác thì liệu có đáng hay không?
Natalie (dịch)