Vào giữa những năm Bảo Lịch thời Đường Kính Tông, tại Kinh Châu có một dị nhân sống trên núi Lư Sơn, có năng lực kỳ dị, dự đoán trước được tương lai. Ai mà đến hỏi, ông sẽ báo trước cho người ta một chút sự tình, khuyến khích con người làm việc thiện.
Ông thường ngày làm nghề bán vôi nung. Có một thương nhân tốt bụng là Triệu Nguyên Khanh phát hiện ra ông có khả năng kỳ dị, muốn kết giao với ông, nên thường tới mua vôi, mời ông uống trà và ăn điểm tâm, để điều tra xem thử phương pháp của ông là gì.
Lư Sơn dị nhân đã biết được ý đồ của Triệu Nguyên Khanh, liền nói: “Rốt cuộc anh muốn gì?”
Bị nhìn thấu tâm can, Triệu Nguyên Khanh thành thật nói: “Tôi muốn biết rõ nhân phẩm và thân phận thực sự của trưởng lão, mong ngài có thể thỏa nguyện giúp tôi được mở rộng tầm mắt”.
Lư Sơn dị nhân mỉm cười rồi nói cho anh ta một sự kiện sẽ phát sinh trong ngày: “Chủ nhà của anh vào trưa hôm nay sẽ có một tai họa không nhỏ, nếu chiểu theo lời của ta mà làm, nhất định có thể tránh được.
Anh có thể chuyển lời của ta cho ông ấy, rằng gần buổi trưa hôm nay, nhất định có một thợ thủ công khoác túi đi đến, trong túi có hơn hai lượng bạc, người đó sẽ có hành động bất ngờ”.
Dị nhân Lư Sơn tiếp tục nói phương pháp để hóa giải: “Chủ nhà có thể đóng cửa từ chối tiếp khách, cả nhà đều không nên tùy tiện trả lời. Đến giữa trưa, người kia sẽ gây khó dễ, lúc này cả nhà cứ ra bờ sông để tránh mặt. Nếu làm được như vậy, thì chỉ cần tốn 3400 đồng là xong việc”.
Lúc ấy Triệu Nguyên Khanh đúng là đang ở nhờ nhà của Trương gia, anh ta lập tức trở về nói cho chủ nhà họ Trương biết chuyện. Trương mỗ từ lâu cũng đã biết Lư Sơn dị nhân có tiếng là một nhân vật thần kỳ, nên vừa nghe nói vậy đã lập tức đóng cửa tiệm.
Gần đến buổi trưa, quả nhiên có một thợ thủ công khoác túi đi đến, bộ dạng giống như Lư Sơn dị nhân đã miêu tả, gõ cửa muốn mua gạo. Trương mỗ từ chối, người đó liền nổi giận đùng đùng, dùng hết sức mà đấm đá vào cửa Trương gia. Trương mỗ dùng chiếu trúc che kín cửa lại, chỉ một lát sau, hàng xóm đã kéo đến vài trăm người để xem.
Trương mỗ cùng với người nhà đi ra cửa sau tránh đi. Vừa qua buổi trưa, người kia liền rời đi, nhưng mới đi mấy trăm bước, bỗng nhiên té ngã xuống mà chết. Vợ của người bị chết kia tìm đến Trương gia, lúc ấy còn có rất nhiều người không rời đi, tranh nhau nói cho người vợ này biết chuyện gì đã xảy ra.
Người vợ khóc rống lên, liền bẩm báo cho quan phủ, tố cáo chồng của mình chết là có liên quan đến Trương gia. Quan phủ không thể phán xét, mọi người túm tụm nhau lại nói với quan phủ rằng Trương mỗ đóng cửa trốn tránh, không có ở nhà. Vị quan xử vụ án này nói với Trương mỗ: “Ngươi không có tội gì, giờ ngươi giúp mua đồ đưa linh cữu ông ta về là xong”.
Trương mỗ vui vẻ phục tùng phán quyết, người vợ nọ cũng vừa ý. Ông thay người kia mua quan tài, mướn xe vận chuyển cùng mai táng, hao tổn 3400 đồng. Đúng y như Lư Sơn dị nhân đã dự đoán, không nhiều không ít hơn.
Từ đó về sau, thanh danh của Lư Sơn dị nhân lan truyền khắp nơi, người đến cầu xem bói đông như hội. Nhưng ông lại lặng lẽ rời đi mất.
Tiền không phải của mình không thể nhận, tú tài suýt nữa mất đứa con
Nơi dừng chân tiếp theo của Lư Sơn dị nhân là Phục Châu, ở trang môn của tú tài Lục Kỳ. Có người biết khả năng thần kỳ của Lư Sơn dị nhân liền nói với tú tài: “Lư Sơn dị nhân không phải là một người bình thường đâu”.
Tú tài Lục Kỳ lúc ấy đang muốn khởi hành vào kinh thành đi tìm bằng hữu để cậy nhờ, nhưng trong lòng còn nghi ngại, liền đi thỉnh giáo Lư Sơn dị nhân.
Lư Sơn dị nhân nói: “Ngươi năm nay không nên hành động, chỉ sợ không lâu sau sẽ có tai họa phát sinh. Đằng sau phòng chính của nhà ngươi, có một hũ tiền, mặt trên dùng tấm ván để đậy, tiền này không phải của ngươi, người chủ của số tiền này hiện mới ba tuổi. Ngươi không nên lấy dù chỉ một đồng, dùng vào là sẽ gặp họa, ngươi có thể nghe theo lời khuyên của ta không?”
Lục tú tài nghe xong trong lòng có tính toán khác, trên miệng cám ơn Lư Sơn dị nhân, nhưng đợi đến lúc ông đi khỏi cửa, liền quay người lại, cười nói với vợ: “Lư Sơn dị nhân nói quả là đúng, ta còn cầu cái gì nữa chứ?”
Anh ta nói người nhà đào đất, chưa đến vài thước, quả nhiên đụng phải một tấm gỗ, nhấc tấm gỗ lên, thì thấy một cái hũ lớn. Lục tú tài mừng rỡ cùng với vợ dùng dây thừng kéo cái hũ lên, bọn họ phát hiện trong hũ chứa đầy tiền, đếm sơ sơ cũng được gần một vạn.
Ngay lúc bọn họ đang vui mừng, thì đứa con đột nhiên đau đầu không ngớt. Lục tú tài nói: “Chẳng lẽ điều Lư Sơn dị nhân nói sắp sửa ứng nghiệm sao?”. Vì vậy liền phi ngựa thật nhanh đến chỗ Lư Sơn dị nhân để xin lỗi, xin ông tha thứ vì đã làm trái với ước hẹn.
Lư Sơn dị nhân nói: “Ngươi dùng số tiền kia, tất nhiên tai họa sẽ giáng xuống con cái của ngươi, sự việc nặng nhẹ thế nào, chính người phải tự đo lường lấy!”. Lư Sơn dị nhân tức giận quay đầu bước đi.
Lục tú tài phi ngựa thật nhanh về nhà, lập đàn cúng tế, rồi mang tiền chôn trở lại xuống đất, lúc này bệnh của con nhỏ mới hết.
Lư Sơn dị nhân quở trách đạo tặc
Lư Sơn dị nhân đã đến Phục Châu. Có lần cùng mấy người đi tản bộ, trên đường gặp sáu bảy người mặc áo mũ chỉnh tề, nhưng xộc vào mũi lại là mùi rượu. Lư Sơn dị nhân bỗng nhiên quở trách bọn họ: “Đám người các ngươi cứ mãi làm điều sai trái, xằng bậy, không chịu hối cải, sinh mệnh không còn được mấy ngày nữa đâu”.
Mấy người kia đều vây quanh Lư Sơn dị nhân mà quỳ lạy, càng không ngừng nói: “Chúng tôi không dám, không dám nữa!”. Những người đi với ông đều cảm thấy rất ngạc nhiên.
Lư Sơn dị nhân nói cho bọn họ biết rằng: “Những người này đều là đạo tặc”. Những người đi cùng không ngừng cảm thán khả năng kỳ dị của Lư Sơn dị nhân.
Triệu Nguyên Khanh đã qua lại với Lư Sơn dị nhân một thời gian ngắn, ông đã quan sát và nói lại với mọi người: “Tướng mạo của Lư Sơn dị nhân già trẻ không cố định, khi già khi trẻ, cũng không biết ông thường ăn cái gì”.
Khi đó, Lư Sơn dị nhân thường xuyên nói với Triệu Nguyên Khánh rằng: “Người ẩn mình trong nhân thế không phải ít. Người tu đạo đạt được thuật ẩn hình, nếu có thể không dùng thuật này làm việc ác, thì 20 năm là sẽ có thể biến hóa hình thể, gọi là thoát ly. Lại hai mươi năm sau, tên đã được liệt ở trong danh sách Địa Tiên rồi”.
Triệu Nguyên Khanh nhớ lại nói: “Đa phần những chuyện ông đàm luận tới đều là thần kỳ, quái lạ, đại khái là chuyện thần tiên cả!”.
Chân Chân (Theo NTDTV)