Người xưa đối với chuyện tu luyện và thần tiên là vô cùng tin tưởng và tôn kính. Câu chuyện Đường Huyền Tông thử rượu Trương Quả Lão dưới đây là một ví dụ rất thú vị.
Mọi người đều biết Trương Quả Lão là một trong Bát Tiên, ông là một nhân vật có thật, họ Trương tên Quả, hiệu Thông Huyền tiên sinh, là một đạo sĩ tu luyện nổi danh triều Đường, cũng là một triết học gia, dưỡng sinh gia. Sau triều Đường, dần dần bị “Thần” hóa, bởi vì ông là một vị thần tiên lớn tuổi nhất trong truyền thuyết Bát Tiên, vậy nên được thêm vào một chữ “Lão”, gọi là Trương Quả Lão.
Diệp Pháp Thiện, tự Đạo Nguyên, tương truyền sống đến 107 tuổi, không bệnh mà chết, hóa tiên mà đi. Diệp Pháp Thiện cũng là một đạo sĩ nổi tiếng triều Đường, tổ tông 4 đời đều làm đạo sĩ.
Đường Huyền Tông bản thân đối với chuyện Thần tiên thì cảm thấy phi thường hứng thú, cũng từng tự mình tìm đến một số tiên nhân hoặc thuật sĩ nổi tiếng trong thiên hạ để học tập thần tiên thuật. Trong tiểu thuyết “Tùy Đường diễn nghĩa” đời nhà Thanh có kể về câu chuyện thú vị xảy ra giữa Đường Huyền Tông, Trương Quả Lão và Diệp Pháp Thiện, qua đó có thể thấy bậc đế vương xưa đối với chuyện tu luyện là vô cùng tôn kính.
Hồ lô đồng tử uống nhất đấu
Ngày nọ, có một vị sứ giả mang tới Đường triều một loại cỏ độc từ biển, người ta đồn đại rằng, cho dù là thần tiên cũng không dám ăn loại cỏ độc này. Đường Huyền Tông không biết lời này thực hư ra sao, bèn triệu Diệp Pháp Thiện hỏi: “Ngươi có nhận biết được loại cỏ này hay không?”.
Diệp Pháp Thiện trả lời: “Loại cỏ này tên là Ô cẩn thảo, độc tính rất mạnh, nếu thần ăn thì sẽ bị một trận bệnh nhẹ, các thần tiên khác ăn thì khó tránh khỏi tử kiếp. Chỉ có Trương Quả Lão là có thể không e ngại loại thảo độc này!”. Đường Huyền Tông nghe vậy, bèn muốn thử Trương Quả Lão một lần xem sao, đem cỏ độc ngâm vào bình rượu, cho mời Trương Quả Lão vào cung ban thưởng yến tiệc.
Trong yến tiệc, Đường Huyền Tông cao hứng muốn ban thưởng rượu, hỏi Trương Quả Lão: “Tiên sinh, ngài có thể uống bao nhiêu?”. Trương Quả Lão nói: “Thần tửu lượng không tốt, chỉ có thể uống vài chén mà thôi, nhưng mà thần có một đạo đồng, có thể uống một đấu, hơn nữa không hề say”.
Đường Huyền Tông tò mò hỏi: “Có thể cho gọi tiểu đồng đến đây không?”. Trương Quả Lão nói: “Không thành vấn đề, để thần gọi tiểu đồng”. Nói xong liền hướng lên không trung hô lớn: “Đồng tử, lập tức tới bái kiến Thánh Thượng!”. Lời còn chưa dứt, đã thấy một đồng tử từ đâu bay xuống, ước chừng 14-15 tuổi, đầu nhọn, bụng to, sửa sang lại quần áo một chút, rồi lập tức bái kiến hoàng đế.
Đường Huyền Tông vô cùng kinh ngạc, liền ra lệnh tả hữu hai bên dùng đấu lớn rót rượu, ban cho đồng tử uống. Đồng tử tạ ơn, tiếp nhận rượu, một hơi liền uống cạn. Huyền Tông thấy tiểu đồng uống rất sảng khoái, liền ra lệnh tiếp tục tiếp rượu, đồng tử kia cũng không từ chối, tiếp nhận rượu liền uống, không ngờ lần này chưa uống được hai ba hớp, rượu liền ừng ực theo đỉnh đầu mà tuôn ra.
Trương Quả Lão cười: “Ai da! Tửu lượng của ngươi có hạn, sao có thể cậu mạnh uống nhiều đây?”. Liền từ trên bàn cầm một hạt đào, ném vào người đồng tử, chỉ thấy đồng tử kia trong nháy mắt ngã lăn xuống, rượu lại chảy tràn xuống đất.
Đường Huyền Tông mơ hồ, không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Nhìn kỹ, thì không phải là đồng tử, mà thật ra đầu nhỏ bụng lớn, đích thị là một cái hồ lô! Hơn nữa chiếc hồ lô này vừa vặn chỉ đựng được một đấu rượu, còn nhiều hơn thì không chứa nổi!
Rượu cỏ độc thử Trương Quả Lão
Đường Huyền Tông cười ha ha: “Tiên sinh, ngài coi đây là trò đùa, thần thông rất hay, có thể tiếp tục uống một chén rượu không?”. Nói rồi sai người rót một ly rượu, mời Trương Quả Lão uống. Trương Quả Lão cũng không nói thêm gì, một hơi liền uống cạn. Trong chốc lát sau, chỉ thấy ông mắt nhắm nghiền, cúi thấp đầu như là đang ngủ vậy.
Đường Huyền Tông dặn mọi người không được đánh thức ông, không quá nửa canh giờ sau, Trương Quả Lão bỗng nhiên duỗi lưng một cái, đứng dậy cười nói: “Rượu này không phải rượu tốt, nếu người khác uống thì đã không thể tỉnh lại được rồi!”.
Lúc này, chỉ thấy ông tay sờ vào trong áo, lấy ra một cái gương nhỏ, soi mặt của mình vào gương nói: “Chén rượu độc này đã làm hỏng hàm răng của ta!”. Đường Huyền Tông vừa nhìn, quả nhiên thấy hàm răng của Trương Quả Lão đã chuyển màu đen.
Trương Quả Lão không chút lo lắng, hay tay vỗ nhẹ vào má, tiếp tục há mồm ra, nhổ hết hàm răng đen xuống đất, lại giống như làm ảo thuật vậy, lập tức một hàm răng mới trắng sáng được thay thế. Đường Huyền Tông vừa thấy, kinh ngạc vui mừng tán thưởng, không ngớt lời khen ngợi: “Việc này quá thần kỳ!”.
Từ đó về sau, Đường Huyền Tông càng thêm tin tưởng thần tiên thuật.
Theo “Tùy Đường diễn nghĩa”
Bảo An, dịch từ secretchina