Hầu hết chúng ta rồi sẽ chết đi, nhưng không phải ai cũng đã sống đúng nghĩa. Câu chuyện của ông vua và bốn người vợ dưới đây chính là bài học cho tất cả mọi người.
Trước đây, có một ông vua có bốn người vợ. Ông yêu tất cả những người phụ nữ đó song người vợ thứ tư được yêu thương hơn cả. Nhà vua sẵn sàng vì nàng mà chuẩn bị cao lương mĩ vị hay những món đồ đẹp đẽ nhất. Có thứ gì tốt nhất cũng đều dành cả cho người vợ trẻ này.
Người vợ thứ ba vô cùng xinh đẹp. Nếu có việc phải sang các nước lân cận, bao giờ nhà vua cũng đưa người phụ nữ này đi cùng.
Người vợ thứ hai là một phụ nữ lương thiện, có khả năng nhẫn nại rất cao. Mỗi lần đối diện với các vấn đề về quyết sách, ông đều tìm đến người vợ này để cùng thương lượng.
Trong khi đó, người vợ thứ nhất được đánh giá là một người bạn đời trung thành. Vì sức khỏe và công danh, sự giàu có của nhà vua, người này đã dốc sức cống hiến rất nhiều. Thế nhưng trong số bốn người vợ, nhà vua lại đối xử với người vợ này lạnh lùng hơn cả.
Một hôm, nhà vua mắc bệnh và ông biết mình sắp chết, khó có thể gắng gượng được lâu.
Trước tình huống đó, ông nghĩ: “Mình có bốn người vợ nhưng chết đi rồi lại chỉ cô đơn một mình”.
Không muốn chấp nhận điều đó, nhà vua lần lượt hỏi những người phụ nữ gần gũi mình nhất.
Ông bắt đầu hỏi cô vợ thứ tư mà mình yêu thương nhất: “Nàng biết là ta yêu nàng nhất. Vậy thì khi ta chết, nàng có đồng ý đi cùng ta không?”
Câu trả lời mà nhà vua nhận được là sự từ chối thẳng thừng. Không nói thêm dù chỉ một câu, người vợ thứ tư quay lưng bỏ đi. Nhà vua cảm thấy bị tổn thương vô hạn.
Người vợ thứ ba cũng từ chối, nói: “Không được, cuộc sống tươi đẹp như thế này, sau khi đức vua chết, ta sẽ tái giá”.
Nghe những lời như xát muối vào lòng ấy từ hai người vợ, nhà vua buồn khôn xiết. Nhưng ông vẫn quyết định tiếp tục hỏi người vợ thứ hai câu hỏi tương tự.
Song lần này, ông cũng chỉ nhận được lời từ chối khiến bản thân thêm bẽ bàng: “Lần này ta không dám hứa với đức vua”.
Nhà vua hoàn toàn tuyệt vọng. Đúng lúc đó, một tiếng nói cất lên từ bên ngoài vang vọng lại: “Ta sẽ đi cùng với người, cho dù là người đi đâu đi chăng nữa”.
Nhà vua ngước đầu lên nhìn thì thấy người vợ thứ nhất đang từ ngoài bước lại phía mình, mặt bà ủ rũ, tinh thần tiều tụy, khổ não.
Đến lúc này, vua mới cất giọng bi thương, nói với người vợ thứ nhất: “Ngay từ đầu, đáng lẽ ra ta nên yêu thương, chăm sóc cho nàng thật tốt”.
Cảm ngộ
Mỗi người trong chúng ta ai cũng có bốn người vợ nói trên.
Người vợ thứ tư đại diện cho ngoại hình của con người. Cả đời chúng ta luôn cố gắng làm cho vẻ bề ngoài thật bắt mắt ưa nhìn, song sau khi chết, thứ ngoại hình được chăm chút từng ly từng tí ấy cũng biến mất.
Người vợ thứ ba dại diện cho sự giàu có và địa vị. Sau khi con người chết đi, những thứ đó sẽ biến thành đồ của người khác.
Người vợ thứ hai đại diện cho bạn bè, người nhà và những người thân thích. Cho dù họ có thể tốt với ta, sẵn sàng ở cạnh ta thật lâu thì họ cũng chỉ có thể ở bên cạnh ta cho đến khi chúng ta về với đất mà thôi.
Người vợ thứ tư đại diện cho tâm hồn, linh hồn của chúng ta.
Trong lúc theo đuổi diện mạo bên ngoài, sự giàu có hay vui vẻ, chúng ta thường làm ngơ hoặc quên mất sự tồn tại của hai yếu tố này mà không hề biết rằng, sau khi chết đi, linh hồn là thứ duy nhất có thể mag theo khi chết.
Trong cuộc sống này, nhiều người trong chúng ta thường chỉ quan tâm đến việc hưởng lạc từ những thứ như tiền tài, danh vọng mà sao nhãng sự tồn tại của linh hồn và tinh thần.
Vì thế, mọi người nên nhớ thật kỹ, thứ mà mỗi người nên quan tâm nhiều nhất trong cuộc sống này, đó chính là nội tại của chúng ta – linh hồn.
Tuệ Tâm (s/t)