Có bao giờ bạn tự hỏi những gì mình nghe thấy, nhìn thấy đều là đúng? Trong cuộc đời đầy mê ảo này, nhiều khi điều bạn cho là đúng thì chưa chắc đó là đúng, điều bạn cho là sai cũng chưa chắc là sai.
Phùng Thị nước Tần có một đứa con trai, lúc còn nhỏ nó vô cùng thông minh, rất được mọi người quí mến. Nhưng sau khi lớn lên, nó dần dần trở nên khác biệt với mọi người, người ta rõ ràng đang ca hát ở đó, nó lại nói người ta đang khóc lóc sầu thảm nơi này. Dần dần, người ta nhìn thì thấy là trắng, nó nhìn lại thấy là đen; người ta ngửi là thơm, nó ngửi lại là mùi sú uế; người ta ăn thấy đắng, nó ăn lại thấy ngọt. Về sau, nhận thức của nó đối với tất cả mọi thứ trên thế giới trần tục này, hoàn toàn đảo ngược lại với người thường.
Mọi người đều nói rằng đứa con trai này của Phùng Thị mắc phải bệnh tâm thần. Phùng Thị càng vì căn bệnh này của đứa con mà suốt ngày lo lắng không yên. Cô nghe Dương Chu nói nước Lỗ là nơi chốn lễ nghi, nhân nghĩa, bậc quân tử nơi đó rất nhiều, Khổng Tử cũng sinh ra và sống tại đó. Nói không chừng nơi đó sẽ có người có thể chữa lành căn bệnh này? Phùng thị liền thu xếp hành lí, dẫn theo đứa con đi đến nước Lỗ.
Hai mẹ con đi đến Tương Ấp, thì bắt gặp một ông lão tiên phong đạo cốt, đầu tóc bạc phơ, ông chính là Lão Tử. Phùng Thị đem bệnh tình của đứa con kể cho ông nghe, còn nói muốn đến nước Lỗ tìm người trị bệnh. Lão Tử nghe xong, ngẩng mặt lên trời cười ầm lên.
Lão Tử nói: “Sao cô lại biết rằng đứa con của cô mắc bệnh tâm thần chứ? Người trên thế gian bây giờ, đều chẳng phân rõ thị phi. Đúng thì nói sai, sai lại nói thành đúng. Lợi hại được mất trong xã hội, khiến cho người ta tốt xấu đảo điên, đây mới đúng thật là bệnh tâm thần! Nhưng mà mọi người đều mắc phải căn bệnh này, vậy nên chẳng ai cho đó là bệnh cả. Nếu như lúc đầu cách nói của mọi người trong thiên hạ đều giống như con trai cô, há chẳng phải cô cũng bị cho là mắc bệnh tâm thần hay sao? Huống hồ là nước Lỗ, những người được gọi là quân tử nơi đó, họ mới thật là mê loạn nhất, nói nào là thái bình trị thế, toàn là một bộ làm loạn nhân tâm! Đứa con của cô rõ ràng lí trí thanh tỉnh như thế, cô lại đưa nó đến nơi đó, để tìm những người bệnh kia chữa trị cho nó. Sao lại không khiến người ta tức cười cho được! Cô hãy mau mau dẫn đứa con của cô về nước Tần đi thôi !”
Lời bàn: Lão Tử là bậc cao nhân đắc Đạo, trong lời nói ắt hẳn có triết lý sâu xa. Người thường nếu dùng suy nghĩ thiển cận thì khó mà hiểu thấu được.
Theo Đại Kỷ Nguyên