Tục ngữ có câu: “Nhân hữu nhân ngôn, thú hữu thú ngữ”, tức là: Con người có ngôn ngữ của con người, động vật cũng có ngôn ngữ của động vật. Một ví dụ điển hình nhất là loài chim Vẹt, trải qua huấn luyện, nó có thể nói và hiểu được ngôn ngữ của con người. Tuy nhiên, có một số loài động vật không được người dạy cũng có thể nói được tiếng người.
Trong cuốn “Thanh bại loại sao” có chép rằng vào những năm Hàm Phong (1851-1861) thời nhà Thanh, tại phủ Hậu duệ của học giả nổi tiếng Vương Dẫn Chi có một con mèo có thể nói được tiếng người. Một ngày nọ, con mèo đang ngủ trên giường thì có người hỏi con mèo có thể nói chuyện được không? Con mèo bỗng dưng đáp lại: “Ta có thể nói chuyện được, thì liên quan gì đến ngươi!” nói xong nó liền quay lưng chạy đi mất hút.
Trong nha môn đô đốc Giang Tây có hai con mèo có thể nói chuyện với nhau bị đô đốc phát hiện và muốn bắt chúng. Nhưng đô đốc chỉ bắt được một con, con còn lại nhảy lên mái nhà chạy mất, con mèo bị bắt mở miệng nói: “Ta sống được 12 năm rồi, nhưng vì sợ ông kinh hãi nên không dám mở miệng nói. Nếu ông có thể tha cho ta, âu cũng là việc đại đức.” Nghe vậy đô đốc liền thả cho nó đi.
Vào thời Đạo Quang (1821-1850), có một quan viên văn thư cấp thấp nọ là một người rất yêu mèo, ông thường nuôi hơn 10 con mèo. Một ngày, vợ ông ta gọi nô tỳ không được, đột nhiên có người bên ngoài cửa sổ kêu dùm, nhưng âm thanh lại vô cùng kỳ lạ.
Người con trai của bà liền đi ra để kiểm tra, tuy nhiên xung quanh lại không có một ai, chỉ thấy có một con mèo ngồi trên cửa sổ, quay đầu lại nhìn người con trai vẻ mặt như đang cười. Người con trai bị dọa cho sợ hãi, vội gọi mọi người cùng đến xem, rồi hỏi con mèo: “Vừa nãy có phải ngươi vừa gọi người không?”
Con mèo nói: “Đúng vậy.” Mọi người nghe xong vô cùng kinh hãi, cho là điềm gở, liền vội vàng đem nó đi vứt.
Trong nhà người họ hàng của một thái giám có con mèo bỗng nhiên nói được tiếng người, người nhà ai nấy đều bàng hoàng, trói nó lại định đánh, hỏi nó sao lại nói được thì mèo đáp: “Không có con mèo nào không biết nói cả, chỉ có điều đây là việc cấm kỵ nên không dám nói mà thôi. Nhưng mèo cái thì không biết nói.”
Nghe xong mọi người vồ lấy con mèo đực mà quất. Quả nhiên, nó cũng van xin tha cho nó. Lúc đó người trong nhà mới tin chúng mà thả đi.
Trong thời trị vì của Quang Tự và Tuyên Thống (1909-1911), Quách Quý Đình ở Thông Châu nghe nói có người nuôi một con mèo già biết nói tiếng người và có thể điều khiển được linh hồn. Ban đầu không tin, nên đích thân đi đến đó xem thế nào.
Vừa đi tới cửa liền nghe thấy con mèo nói: “Quách Quý Đình, ông không tin mèo có thể nói chuyện sao?” Ông Quách sửng sốt, cẩn thận dò hỏi nó. Bản thân con mèo nói rằng nó đã hơn một nghìn năm tuổi, và những sự kiện của triều đại Liêu và Kim vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của nó.
Quách Quý Đình hỏi nó ăn gì để trường thọ, con mèo nói: “Tôi ăn thức ăn của con người, và chỉ thích uống rượu.” Ông Quách liền lấy một bầu rượu ngon tới và uống với nó. Họ đã uống với nhau rất nhiều, sau đó đã trở thành bạn tốt của nhau.
Không những vậy, Gà cũng có thể nói tiếng người. Vào năm Càn Long thứ 10 (1745), có một gia đình họ Lao sống ở Hoàng Độ thuộc Côn Sơn, Giang Tô, nuôi một con gà trống. Bỗng nhiên một ngày nó cất tiếng nói: “Mọi người ai cũng đều muốn sống.”
Những người trong nhà thấy vậy cứ tưởng nó là yêu quái, nên đã giết nó. Kết quả chỉ trong vài ngày, nhà họ Lao phải ngồi tù, tan cửa nát nhà vì một vụ kiện tụng.
Trong thế giới rộng lớn, không thiếu những chuyện kỳ lạ, động vật mở miệng nói cũng không phải vô duyên vô cớ, chỉ là con người hiện đại không cách nào liễu giải mà thôi.
Tử Vi