Tinh Hoa

Chuyện kinh dị: Quỷ có tình người, người lại đánh mất lòng lương thiện

Truyền thuyết kinh dị đâu đâu cũng có, những nơi âm khí nặng nề còn xảy ra những chuyện khoa học không thể giải thích, có một vị bác sĩ y khoa đang làm việc trong một bệnh viện lấy bút danh là Bạch Vi, đã chia sẻ một câu chuyện kì bí mà anh ta đã gặp phải trong công việc lên một diễn đàn mạng.

Cậu con trai đã chết cầu xin sự giúp đỡ của vị bấc sĩ trẻ. (Ảnh: t/h)

Bạch Vi cho rằng, để tỉ mỉ phân tích nhân quả trước sau của một số chuyện đã xảy ra, thì ngay cả một người đã nghiên cứu rất lâu về chủ nghĩa triết học vật chất, cũng không thể hoàn toàn giải thích được bằng khoa học ngày nay, không có chuyện gì là ngẫu nhiên, mọi sự đã có sự an bài, vòng tuần hoàn nhân quả không phải là hư ảo. Dưới đây là một trong số những câu chuyện anh ta chia sẻ:

–***–

Trải nghiệm đầu tiên nhất của tôi về những chuyện kinh dị là lúc, tôi vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Một hôm, trong phòng cấp cứu ở một bệnh viện lớn tại Phố Đông, bệnh nhân X đã ở phòng cấp cứu hai tuần rồi. Nhưng tại sao bệnh nhân lại phải ở phòng cấp cứu hai tuần? Chắc một vài bạn học sẽ hỏi như vậy.

Bởi vì khi nhận bệnh nhân vào phòng bệnh thông thường bác sĩ đều muốn có bệnh nhân “chất lượng” tốt nhất: Tuổi không quá cao, sức khoẻ về cơ bản vẫn tốt, chẩn đoán được chính xác bệnh, có đủ điều kiện kinh tế thanh toán hoá đơn… Đây là những điều kiện để bác sĩ lựa chọn bệnh nhân.

Bệnh viện chúng tôi vào mỗi buổi sáng, các khoa đều cử xuống một bác sĩ, dùng đôi mắt dò xét để phán đoán xem bạn rốt cuộc có đủ tư cách để vào phòng bệnh tiếp nhận trị liệu tốt hơn và toàn diện hơn hay không, nếu bạn là một bệnh nhân mà tính mạng đang bị đe doạ nghiêm trọng, anh ta sẽ là thượng đế quyết định tính mạng của bạn.

Đương nhiên, cũng phải nói rằng, cho dù bạn già, có lẽ cứu cũng không nổi nữa, nhưng chỉ cần bạn có quan hệ với cấp trên, hoặc là nhiều tiền, thì bác sĩ cũng sẽ cho bạn vào phòng bệnh, đúng là thời đại tạo nên bản tính con người.

Bạn cũng không thể nói rằng, bác sĩ là súc sinh, là cầm thú, không dùng y đức cứu nhân độ thế, chúng sinh đều phải được bình đẳng. Tuy nhiên về cơ bản, cũng là do thể chế Trung Quốc có vấn đề, là kẻ nào đã đẩy bệnh viện vào thị trường hoá, thì trên tay kẻ đó đang dính máu của người Trung Quốc.

Đây chỉ là một vài câu chuyện ngoài lề không biết mọi người có muốn biết hay không, nói dông dài nên có hơi lạc đề so với chủ đề chuyện kinh dị, giờ sẽ quay lại chuyện chính.

Bệnh nhân X là một bà lão đã ở phòng cấp cứu hai tuần rồi, tôi vẫn nhớ lúc đó bà ta được chẩn đoán là: COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính), suy hô hấp loại hai, rối loạn nhịp tim. Bà ấy đã gần 80 tuổi rồi, có hai người con gái và một người con dâu thay nhau chăm sóc. Bà lão đã hôn mê thời gian khá dài trong phòng cấp cứu, mỗi ngày đều phải theo dõi điện tâm đồ (ECG), và cho thở một lượng oxy nhất định, tiên liệu bà sẽ không vượt qua được cửa ải này.

Tôi lúc đó còn đang trong giai đoạn cực kỳ tò mò về bệnh nhân, dù là bệnh gì cũng muốn chạy qua xem, theo dõi biến đổi của bệnh nhân, từ đó có được kinh nghiệm điều trị lâm sàng. Các bác sĩ lâu năm đã quá quen với việc này, trừ trường hợp bệnh án cực kì dễ xảy ra tai nạn y tế, hoặc là được người quen giới thiệu đến, còn lại thông thường đều dựa vào kinh nghiệm của bản thân để trực tiếp điều trị.

Hai người con gái đối xử với bà lão rất tốt, hay trò chuyện tâm sự với bà lão, phòng cấp cứu giống như một ngôi mộ tập thể, một nghĩa trang lớn, vậy mà bọn họ vẫn dành trọn tình yêu và sự nhẫn nại cho mẹ, không hề có chút tuyệt vọng (nói thật, tôi thấy tình cảnh hỗn loạn như vậy sẽ vô cùng tuyệt vọng). Vô số người với hàng trăm bệnh chưa được chẩn đoán, hoặc bệnh nan y hoặc là chờ chết được tập trung lại với nhau, mặc dù đều là người sống, nhưng thứ mà phảng phất ra, chính là mùi xác chết tôi ngửi được ở trường y khoa năm đó.

Thái độ của người con dâu với bà lão không được tốt, với việc trị liệu thì không có vấn đề gì, nhưng lúc kiểm tra phòng hỏi hai câu cô ta chỉ đáp một câu, dù sao cũng không phải máu mủ ruột già với bà lão. Ngày nào cô ta cũng ngồi đó cho có lệ, nhưng tôi cảm thấy người như cô ta không quá đáng trách, vì tôi gặp quá nhiều rồi.

Rạng sáng hôm đó, bác sĩ cấp trên đi ngủ, chỉ còn lại một mình tôi trực, có một người đàn ông trung niên đi đến, quả thật trông anh ta cũng không đến nỗi nào, mặc dù thân hình không cao, giữa lông mày lộ rõ đầy nếp nhăn và sự lo âu, anh ta nói: “Bác sĩ bác sĩ, anh mau kiểm tra cho mẹ tôi”. Tôi lúc đó đang ghi đơn thuốc, đến lúc tôi dừng bút ngẩng đầu, thì không thấy anh ta đâu nữa, tôi ra khỏi phòng làm việc tìm anh ta, vì anh ta cũng chẳng nói cho tôi biết là phải đi kiểm tra ai. Từ xa, tôi thấy anh ta đứng ở bên cạnh bà lão X, tôi gật đầu với anh ta, quay lại phòng làm việc tìm hồ sơ bệnh án, rồi qua đó.

Bà lão đang thở hắt ra, tình hình cũng không được tốt lắm (thông thường thở hắt là biểu hiện của một người lúc lâm chung), hôm đó người con dâu ở lại chăm sóc, cô ta đang ngồi ngủ gật, tôi nói với người đàn ông, mẹ của anh khó vượt qua được cửa ải này rồi. Anh ta lộ rõ sự buồn bã vô hạn, tôi nghe anh ta nói: “Tôi sẽ cố gắng bảo vệ mẹ tôi”. Tôi lúc đó có chút sững sờ, nghĩ người đàn ông này sao vẫn còn văn vẻ thế chứ.

Sau đó, khi tôi ngồi ở phòng làm việc, anh ta đến tìm tôi 4,5 lần, đều là gọi tôi đi xem mẹ anh ta thế nào, có lần là vì bà lão bị rối loạn nhịp tim, tôi bảo người con dâu cho bà ấy uống một chút Cordarone mà đáng ra họ nên cho uống từ lâu (Cordarone là thuốc hệ tim mạch).

Tôi phát hiện, độ bão hoà oxy trong điện tâm đồ rất thấp, bà lão bị thiếu oxy, tôi xem lại thì thấy bình oxy không hiểu sao lại bị khoá! Hỏi người con dâu, cô ta nói không biết, đại khái là không biết vì sao bị khoá lại. Tôi trong lòng hoài nghi, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ bảo cô ta chú ý trông chừng, vì thời gian này vô cùng quan trọng.

Sau đó, buổi sáng lúc tôi sắp tan ca, bà lão đã mất, người con dâu cũng không gọi chúng tôi, trực tiếp phủ khăn trắng lên mặt bà lão, cho đến khi hai người con gái ồn ào kéo đến bệnh viện. Con gái hỏi tình hình lúc rạng sáng, người con dâu nói thẳng luôn là không cho bà lão uống thuốc!! Uống cũng không có tác dụng gì! Hai người con gái cùng oà khóc.

Lúc đó tôi nói: “Tôi cũng đã dặn dò người đàn ông kia, sao anh ta lại nghe theo cô?”. Người con dâu mặt dữ tợn, nói: “Người đàn ông nào, chỉ có một mình tôi, đám bác sĩ các ngươi nói linh tinh gì vậy”.

Tôi nói: “Không đúng, người đàn ông đó đêm qua đến gọi tôi 4, 5 lần nói tôi phải chăm sóc mẹ chồng cô, cô không muốn cứu bà ấy, nhưng con trai bà ấy muốn cứu”.

Ba người bọn họ đều quay mặt lại nhìn, người con dâu độc ác nói: “Bác sĩ, anh đừng có ăn ốc nói mò, nếu như chồng của tôi còn sống, việc gì tuần nào tôi cũng phải đến chăm sóc bà lão đó. Nếu không phải vì phận sự làm con, thì tôi đã sớm lấy người khác rồi”.

Đến lượt tôi ngỡ ngàng. Tôi không ngờ, cũng không dám tin, liền hỏi có phải con trai của bà lão trông rất nho nhã, nhưng hơi thấp đúng không. Hai người con gái khóc càng lớn hơn, một người gào lên với thân xác người mẹ đang nằm đó: “Mẹ à! Con trai của mẹ đến thăm mẹ kìa, mẹ có thể yên tâm đi theo anh ấy rồi!”.

Chuyện này gây cho tôi một chấn động lớn, đầu tiên là người con dâu độc ác gián tiếp hại chết mẹ chồng. Tuy nhiên chúng tôi không báo công an, cũng thiếu chứng cứ, ví dụ như chuyện khoá bình oxy. Sau này tôi mới biết, trong bệnh viện, chuyện người giết người rất nhiều, đặc biệt là sau khi khẩn cầu bác sĩ cho được chết trong vui vẻ không thành, thì trong số những người thân ắt có kẻ sẽ mưu hại, nhưng bác sĩ cũng nhắm mắt cho qua, bởi vì, bệnh nặng giai đoạn cuối, cuối cùng cũng không tránh khỏi cái chết, kéo dài chỉ khiến thêm nhiều người tốn sức tốn của, anh/cô ta cũng chịu sự đau khổ.

Thứ nữa chính là người con trai đã chết nhưng lại xuất hiện để bảo vệ mẹ của mình, khuôn mặt trắng bệch chứa đầy sự đau khổ và lo âu của anh ta giờ vẫn hiện rõ trong đầu tôi, anh ta lúc đó vẫn chưa muốn chuyển thế, day dứt khôn nguôi, chần chừ không chịu rời đi, chỉ biết trừng mắt nhìn thảm kịch nhân gian diễn ra, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể hết lần này đến lần khác bảo tôi qua đó xem xét, hi vọng tôi có thể phát hiện ra chút manh mối.

Mặc dù tôi đã ngăn cản được lần đầu, nhưng chỉ cần cô ta có âm mưu, thì tôi cũng ngăn không nổi, vì rốt cuộc tôi cũng phải tan ca, trong lòng tôi cảm thấy rất có lỗi với người đàn ông “thân trung ấm” (trạng thái trung gian giữa sự sống và cái chết) đó, thật chẳng biết nói làm sao. Đúng là, quỷ có tình người, người lại đánh mất lòng lương thiện.

Tuệ Tâm, theo Secret China