Chồng đi chợ mua về 3 cân thịt làm nhân bánh, vợ ở nhà thèm quá liền ăn hết thịt rồi đổ tội cho con mèo. Anh chồng nghe xong liền bắt con mèo lên bàn cân và hỏi một câu thật tế nhị…
Câu chuyện thứ nhất: Con mèo nào vậy?
Có một ngày, anh chồng mua ba cân thịt và nguyên liệu làm bánh sủi cảo ở chợ mang về nhà, anh nói với vợ: “Em dùng miếng thịt này làm món sủi cảo nhé”. Nói xong rồi đi.
Vợ anh ở nhà xào thịt xong, mùi thịt thơm phưng phức bốc lên, khiến cô không thể kìm được, thế là ăn hết luôn chảo thịt.
Đến tối, anh chồng trở về, ăn bánh sủi cảo mà không thấy có nhân thịt đâu, liền hỏi vợ: “Sao bánh hôm nay lại không thấy có thịt hả em?”
Người vợ nhanh trí chỉ ngay vào con mèo trong nhà, nói với chồng: “Em xào thịt xong không chú ý nên bị mèo ăn hết mất rồi”.
Anh chồng nghe xong, nổi giận đùng đùng chạy ngay ra sau nhà bắt con mèo lại, rồi đặt con mèo đặt ở bàn cân. Ai ngờ, con mèo đúng 3 cân, bằng trọng lượng của thịt, không kém lạng nào.
Anh hiểu ra ngay, ngoảnh lại nói với vợ: “Em nhìn đi, cân nhà mình hết sức chuẩn xác, mèo vừa đúng ba cân! Nếu như con mèo nặng 3 cân thì ba cân thịt kia đi đâu? Còn nếu đây là ba cân thịt, thì con mèo đi đâu rồi?”
Câu chuyện thứ hai: Lừa quan xuống kiệu
Có một ngày, Vương gia ngồi trên kiệu đi ra ngoài. Đám tùy tùng thị vệ khua chiêng, gõ trống, oai phong lẫm liệt. Người hai bên đường vội vã nép qua hai bên nhường đường. Bất ngờ, có một người được biết đến là “chuyên gia” lừa người khác tên là Lão Xảo không biết từ đâu lao ra chặn đường không cho kiệu đi qua.
Thị vệ vội vàng bẩm báo lên Vương gia, Vương gia nghe xong, từng biết tiếng tăm của Lão Xảo nên muốn thử thách ông. Vương gia nhô đầu ra khỏi kiệu nói: “Lão Xảo, ta nghe nói nhà ngươi rất giỏi lừa người khác, nếu như hôm nay ngươi có thể lừa ta xuống kiệu, ta sẽ thưởng cho ngươi 100 lượng bạc. Còn nếu không, thì ngươi sẽ bị phạt”.
Lão xảo vội vã trả lời: “Không dám! Không dám! Tiểu dân chỉ là một người bình thường, làm sao có tài năng như vậy được, sao có cách nào dám lừa gạt ngài xuống kiệu đây? Nhưng Vương gia ở dưới đất tiểu nhân nhất định có cách làm cho Vương gia phải lên kiệu!”
Vương gia nghe xong, cảm thấy khó tin liền nói: “Thật vậy à? Không thể nào?”
Lão xảo vỗ ngực, rất tự tin đáp: “Với tiểu nhân, đó chỉ là chuyện nhỏ, chắc chắn sẽ làm được”.
Vương gia nghĩ thầm: “Sau khi ta xuống kiệu, dù bất cứ giá nào ta cũng không lên lại, xem tên này làm cái trò gì?”
Thế là Vương gia lập tức nhảy ra ngoài kiệu.
Khi hai chân của Vương gia vừa chạm đất, Lão Xảo lập tức cười nói: “Vương gia! Ngài xem, không phải tiểu dân đã làm ngài xuống kiệu rồi sao”.
Vương gia hiểu ra, ngượng chín mặt vì biết mình đã bị Lão Xảo đùa nghịch. Vương gia trừng mắt nhìn lão Xảo mà không nói được câu nào, đành phải quay lại vào trong kiệu.
Lão Xảo lại cao hứng nói lớn: “Vương gia! Tiểu nhân làm ngài xuống kiệu rồi lại lập tức làm cho ngài lên kiệu rồi đó”.
Thị vệ ai nấy đều lấy tay che miệng trộm cười. Vương gia ngồi trong kiệu tức giận quát: “Khởi kiệu ngay”.
Đám thị vệ vừa mới đưa kiệu lên vai, Lão Xảo lại nói: “Vương gia, đợi chút đã nào”.
Vương gia nghe thấy, nghĩ rằng Lão Xảo có chuyện gì đó muốn nói, ông lại tò mò cho ngừng kiệu.
Khi cỗ kiệu ngừng lại, Lão Xảo đắc ý nói: “Vương gia, cảm ơn ngài đã nghe lời của tiểu nhân… cho ngừng kiệu”.
Nói xong, Lão Xảo không đợi Vương gia trả lời, liền vội vàng chạy biến.
Hoàng Sâm, dịch từ Bayvoice