Đời người như một ngọn đèn dầu, hết dầu thì chút ánh sáng cũng không còn, trước gió mạnh có thể đèn tắt bình tan. Mệnh sống chết không thể thoát khỏi số định bởi Trời, giữ chút thiện lương trong lòng ít ra cũng là trân quý sinh mệnh chính mình.
Ngày xưa có một chàng trai vô cùng nghèo khổ, không thể tự lập được, nhưng bản tính thanh cao, trước sau chưa hề làm chuyện phạm pháp cũng như những việc trái với luân thường đạo lí. Chàng trai vì nhà quả thật quá nghèo khổ, không có cách nào để tiếp tục duy trì cuộc sống, đành phải làm đầy tớ cho một số thương nhân.
Thế là chàng trai nghèo khổ cùng nhóm thương nhân cùng nhau giong thuyền ra biển tìm châu báu. Sau khi thu được không ít vật báu, liền căng buồm trở về đất liền. Tuy nhiên khi đi đến nửa đường, chẳng biết nguyện nhân tại sao, chiếc thuyền bỗng dưng không thể đi tiếp được nữa. Bất luận chèo lái như thế nào, cũng không thể làm cho con thuyền tiến thêm được dù chỉ là nửa bước. Bọn thương nhân vô cùng hoảng loạn, đoán rằng chắc là do bản thân thu thập châu báu đã đắc tội với Thần Biển, nên Thần Biển đến để trừng phạt họ.
Thế là cả bọn vội vàng quỳ xuống cầu nguyện, mong rằng Thần Biển có thể tha cho họ một con đường sống. Còn chàng trai nghèo khổ kia, vì anh cả đời chưa hề làm chuyện gì thẹn với lòng, nên không tham gia cầu nguyện cùng với họ.
Chiếc thuyền sở dĩ không thể đi tiếp, quả thật là do Thần Biển làm ra. Ngài muốn trừng phạt bọn thương nhân đã khinh nhờn mình, và muốn làm cho con thuyền chìm xuống, nhưng chàng trai nghèo khổ trên thuyền kia, lại là một người tốt, vậy nên không thể liên lụy anh ta được.
Ngài nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ suốt cả 7 ngày trời, cuối cùng đã nghĩ ra một diệu kế.
Thần Biển nghĩ: “Hãy để ta khảo nghiệm bọn thương nhân này thử xem, nếu họ vượt qua khảo nghiệm, thì ta sẽ tha cho họ một con đường sống. Nếu họ không vượt qua được, vậy thì khi ta trừng phạt họ, cũng sẽ không liên lụy chàng trai nghèo khổ này”.
Chiếc thuyền dừng ở biển suốt 7 ngày, không hề nhúc nhích, bọn thương nhân ngày đêm thấp thỏm lo lắng không yên. Đêm ngày thứ bảy, một thương nhân trong bọn nằm mơ, trong mơ ông ta thấy Thần Biển nói rằng: “Chỉ cần các ngươi dâng chàng trai nghèo khổ trên thuyền này làm vật tế cho ta, ta sẽ để cho các ngươi bình an trở về”.
Vị thương nhân đó sau khi tỉnh dậy, liền đem giấc mộng này kể cho những người khác nghe. Khi bọn thương nhân đang bí mật bàn bạc với nhau nên xử lí chàng trai này như thế nào, chàng đã biết được chuyện này.
Chàng trai nghèo khổ khẳng khái nói: “Được rồi! Hãy để cho tôi làm vật tế dâng lên Thần Biển vậy! Đừng vì một người như tôi mà phải liên lụy tất cả mọi người”.
Bọn thương nhân vừa nghe thấy chàng trai đồng ý làm vật tế, thì rất đỗi vui mừng, bởi vì như vậy họ sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Thế là, họ liền làm một chiếc bè gỗ, trên bè để một ít nước uống và lương thực, rồi thả chàng xuống. Còn nhóm thương nhân với nhiều báu vật kia, hăm hở lái còn thuyền lớn, thuận theo chiều gió, cao hứng bừng bừng nghênh ngang trở về bờ.
Thần Biển thấy tình cảnh như vậy, liền cuồn cuộn nổi lên một cơn sóng lớn lật úp con thuyền, nhóm thương nhân từng người từng người một táng mạng trong bụng cá.
Tiếp đó, Thần Biển lại thổi một luồng gió vào chiếc bè của chàng trai nghèo khổ, cơn gió chẳng mấy chốc đã đưa chàng vào tận đất liền. Cứ như vậy, chàng trai nghèo khổ đã an toàn trờ về quê nhà, đoàn tụ với vợ con.
Thật là:
Cả đoàn người giương buồm ra biển,
Bỗng đâu sóng lớn lật thuyền tan.
Trong hoạn nạn, chỉ một người sống,
Còn bấy nhiêu bỏ mạng biển khơi.
Sống hay chết sách trời đã định,
Việc xảy ra chẳng phải ngẫu nhiên.
Mắt Thần soi chiếu như tia điện,
Thiện ác có báo chớ oán trời!
Tiểu Thiện, dich từ Epoch Times