Tinh Hoa

Chuyện cổ Phật gia: Đằng sau lớp bụi mờ kia mới là “ta” chân chính

Mặc kệ những nghi vấn về bề ngoài trông già nua hơn tuổi của mình, lão hòa thượng vẫn chăm chỉ tụng kinh niệm Phật, tận lực giúp đỡ mọi người xung quanh. Và cho đến một ngày …

Ngày xưa, có một lão hòa thượng, đã tu luyện tại một ngôi chùa ở trên núi được gần 30 năm. Một ngày nọ, lão hòa thượng xuống núi đi hóa duyên, gặp một nữ thí chủ trẻ tuổi. Cô gái bố thí cho lão hòa thượng một chút cơm, sau đó hỏi ông: “Ông có đúng là tu Phật không? Tại tôi nhìn ông không có được tiên phong đạo cốt, dung nhan trẻ trung của người tu luyện. Nhìn khuôn mặt tiều tụy hốc hác của ông, nếp nhăn từng đống, hàm răng cũng chẳng còn được mấy chiếc … Nếu tôi nói lời cay nghiệt, thì xin ông lượng thứ cho”.

Lão hòa thượng nghe xong, chỉ mỉm cười rồi rời đi. Ông vừa đi vừa nghĩ, những hòa thượng khác ở trong chùa cũng thường nói ông không giống người tu luyện, sao lại càng tu càng già. Mặc dù như thế, nhưng họ vẫn vui vẻ với ông, bởi vì lão hòa thượng này không nói lời bất thiện, không tranh luận với người khác, lại rất nhiệt tình, hay giúp người, quan tâm đến người khác, không bao giờ oán giận ai.

Có lúc trong tâm ông nghĩ thầm, những người cùng tuổi với ông trông đều rất trẻ, rất có sức sống, chỉ có mình già trước tuổi như thế này, thật sự không hiểu được tại sao. Mặc kệ những nghi vấn này, lão hòa thượng vẫn như thường lệ, chăm chỉ tụng kinh niệm Phật, không quên việc quét chùa, ai nhờ làm việc gì, lão hòa thượng cũng tận lực làm.

Đến một ngày, phương trượng của chùa thấy trong tâm lão hòa thượng có chút lo lắng, bèn triệu tập tất cả các tăng nhân lại, nói: “Ngày mai, ta muốn cho lão hòa thượng nghỉ ngơi một ngày, không làm gì hết. Vậy nên, ngày mai mọi người đừng bắt ông ta làm việc gì”.

Ngày hôm sau, khi lão hòa thượng ngủ dậy, chuẩn bị đi rung chuông thì một hòa thượng trẻ tuổi nói: “Hôm nay là ngày nghỉ ngơi của ông”. Một lúc sau, lão hòa thượng cầm chổi, định đi quét sân chùa, thì có một vị hòa thượng khác chạy đến nói: “Hôm qua phượng trượng nói rồi, hôm nay không cho ông làm bất cứ việc gì hết”. Tóm lại, ngày hôm đó lão hòa thượng không được làm bất cứ việc gì.

Sau đó, nhân lúc mọi người đang tụng kinh, lão hòa thượng lặng lẽ đi vào phòng thiền của phương trượng, muốn xem có gì để làm không. Đưa mắt đảo quanh một vòng, nhìn thấy một cái gương trên mặt dính đầy bụi bẩn, lão hòa thượng liền đến lau sạch tấm gương này. Sau khi lau xong, ông hết sức kinh ngạc khi nhìn vào gương. Hình ảnh của ông trong gương rất trẻ, trên người có hào quang liên tục phóng ra, sau thân có rất nhiều tiên nữ nhảy múa bay lượn, quả là một cảnh tượng tráng lệ. Ông nhìn thấy mình là hình tượng của Phật, có rất nhiều thiên nhân bái lạy ông, vô cùng trang nghiêm tôn kính.

Lúc đó, lão hòa thượng minh bạch rằng, mọi người xung quanh ông rất trẻ là vì ông đã gánh chịu hết những già yếu cho họ, khuôn mặt rạng rỡ vui vẻ của họ là những biến hóa từ thiện tâm thiện niệm của ông. Mọi người có thể thưởng thức sơn trà, ngũ cốc, cũng là từ đức hạnh do ông âm thầm tu tâm mà đắc được, là thiện quả do biến hóa của nhân duyên mà thành.

Lão hòa thượng nhìn vào chiếc gương, ngộ ra rằng, sự tồn tại của chúng sinh, giống như bụi đất che phủ kín chiếc gương này. Càng nghĩ cho chúng sinh, càng vì chúng sinh mà làm điều thiện, thì chiếc gương càng mờ bụi, nhưng sau khi lau sạch bụi bẩn đi rồi, thì lại là thành tựu của chính mình.

Lê Hiếu, dịch từ Epochtimes.com