Thế gian vốn hư ảo, thật thật giả giả, chỉ vì cặp mắt thịt của chúng ta nhìn không thấy, chỉ vì ham muốn nhất thời mà đi sai đường. Muốn thấu tỏ vạn vật và đắc đạo, nhất định cần phải buông bỏ sinh tử.
Xưa kia ở Ấn Độ, có một cậu thanh niên vì nhất thời chán ghét thế nhân, đã bỏ nhà trốn vào Phật môn, quy y Phật giáo.
Mặc dù đã xuất gia, nhập không môn, nhưng trong tâm vẫn có lưu luyến những thứ bên ngoài, bị ái dục trói buộc, vẫn thường bôi dầu vừng lên thân thể, tắm bằng nước sôi, rất quan tâm đến mùi thơm và độ nhẵn mịm của da, cũng rất chú ý thức ăn và đồ ngủ…, một cái tâm bị bao phủ bởi vật chất, thân thể như bị trói buộc, không có thời khắc nào được tự tại. Mặc dù hình thức đã xuất gia, thụ giới, nhưng hành vi, cảnh giới thì vẫn chỉ là người thường, phàm tu tục tử.
Lúc bấy giờ, nước Mallas có vị tôn giả, là một tì khưu rất nổi tiếng, cậu thanh niên mới xuất gia này vì lòng ngưỡng mộ nên đã tìm đến chỗ ông.
Tôn giả hỏi: “Ngươi đường xá xa xôi đến đây chắc phải có việc gì?”.
Cậu thanh niên đáp: “Tôi vì ngưỡng mộ ngài mà đến, mong được tôn giả từ bi chỉ ra những điều chính yếu của Phật Pháp”.
Sau khi tôn giả quan sát căn cơ của hòa thượng mới xuất gia này, biết cậu vẫn đang bị phàm tâm trói buộc, không thể tự thoát ra được, liền hỏi cậu: “Ngươi có thể hoàn toàn nghe theo lời của ta, tiếp nhận lời dạy bảo của ta, làm theo ý chỉ ta được hay không?”.
Cậu thanh niên đáp: “Tôi nhất định có thể, hết thảy đều làm theo lời của ngài”.
Tôn giả: “Nếu ngươi đã phát tâm tin tưởng, vậy trước tiên ta sẽ dạy ngươi thần thông, sau đó sẽ giảng pháp cho ngươi”.
Cậu thanh niên nói: “Xin hãy dạy tôi thần thông, tôi rất thích!”.
Rồi vị tôn giả dẫn cậu ta vào núi, dạy cậu học thiền định, và yêu cầu cậu phải tuyệt đối phục tùng. Tôn giả sử dụng phép thần thông, hóa ra một cây lớn, và nói: “Ngươi phải leo lên cây này!”
Cậu thanh niên làm theo lời tôn giả leo lên cây, nhưng vừa nhìn xuống dưới, lại thấy một cái hố rất lớn, sâu và rộng vô cùng, lúc này tôn giả nói thêm: “Dang hai chân của người ra!”.
Cậu thanh niên làm theo, dang hai chân ra, tôn giả lại bảo cậu ta buông một tay ra, cậu thanh niên cũng làm theo, nhưng lúc tôn giả bảo cậu buông tiếp tay còn lại, thì câu ta sợ hãi vô cùng, đáp: “Nếu tôi bỏ tay ra thì sẽ bị rơi xuống hố chết mất!”.
Tôn giả nói: “Ngươi đã hứa là sẽ làm theo lời ta, tại sao bây giờ lại hối hận?”.
Đến lúc này câu thanh niên không còn cách nào khác, đành phải quyết định dứt khoát, không suy nghĩ gì nữa, buông tay còn lại ra, rồi thấy mình rơi vào giữa hố to, càng rơi xuống sâu thì càng tối. Lúc này cậu sợ tới mức hồn bay phách lạc, toàn thân toát mồ hôi, lúc mở mắt nhìn thì đột nhiên cả cây và hố lớn đều biến mất.
Thế là tôn giả bắt đầu thuyết Pháp: “Giờ ta hỏi ngươi, khi ngươi buông tay còn lại ra, người còn thấy điều gì trên thế gian đáng để ngươi yêu thích không?”.
Câu thanh niên đáp: “Khi đứng trước sinh tử, thì cái gì cũng không thấy thích thú nữa”.
Tôn giả: “Đúng, trên thế gian hết thảy đều là hư ảo, khi sắc thân bị tiêu tan, yêu, thích… cũng theo đó mà tiêu tan, nếu ngươi có thể phá vỡ sắc thân vô thường, thì ngươi sẽ được giải thoát khỏi những trói buộc chấp nhất, sẽ được giải thoát. Yêu cái gì, thích cái gì, chính là căn nguyên của phiền não, chú trọng giới, tu hành tinh tấn, mới có thể đi theo chính đạo”.
Câu thanh niên lập tức ngộ ra, từ đó siêng năng chăm chỉ tu hành, cẩn thận trong từng suy nghĩ ý niệm của mình, cuối cùng chứng đắc được quả vị La Hán.
Thế gian hư ảo, thật thật giả giả, chỉ vì cặp mắt thịt của chúng ta nhìn không thấy, chỉ vì ham muốn nhất thời mà đi sai đường, kết quả là ngày càng chìm vào trong vực sâu không đáy.
Lê Hiếu biên dịch