Khi Phật Thích Ca Mâu Ni hạ xuống thế gian để độ nhân, có bao nhiêu người nhận ra Ngài, có bao nhiêu người tin theo Ngài, lại có bao nhiêu người tìm đến Ngài để thọ Pháp? Rất quý là lúc đó có không ít những người giống 500 vị đệ tử của Đức Phật, tuy ban đầu mắt của họ đui mù, nhưng tâm thức thì sáng tỏ và thành kính…
Kinh Hiền Ngu ghi chép lại rằng, ở thành phố cổ Tỳ Xá Ly, Ấn Độ có 500 người mù sinh sống. Vì chịu tật nguyền, không thể tự kiếm sống nên họ phải đi xin ăn và chịu đủ mọi sự coi khinh của người đời.
Lúc đó, Hoàng tử Tất Đạt Đa đã tu thành Phật. Hay tin này, những người mù tràn đầy hy vọng. Họ tin tưởng rằng quyền năng của Đức Phật có thể giải thoát con người khỏi mọi loại bệnh tật, phiền não và khổ đau trên đời. Chính vì thế họ thành tâm phát nguyện đi theo con đường tu Phật để trau dồi trí tuệ, tu dưỡng nhân cách đạo đức để có thể xứng đáng với lòng thương xót này.
Sau khi thảo luận, họ quyết định chủ động lên đường tìm gặp Đức Phật, hơn là chờ Ngài đến với họ. Mỗi người cố gắng xin được 1 đồng tiền vàng. Cả nhóm gom góp được 500 đồng vàng để thuê một người dẫn đường.
Vậy là người dẫn đường đi phía trước, những người mù theo sau, tay trong tay tạo thành một hàng dài quanh co ngoằn ngoèo, hoành tráng vô cùng. Chuyến đi thật gian nan kể cả với người sáng mắt, huống chi với người mù! Nhưng với niềm tin chân thành và thuần khiết trong tâm, họ càng đi, niềm tin càng bền vững hơn và bước chân càng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Trên chuyến đường, để đến vương quốc Ma Kiệt Đà, nơi Đức Phật cư ngụ, họ phải băng qua một đầm lầy. Làm sao có thể dẫn một đoàn gồm 500 người mù vượt qua được đầm lầy? Người dẫn đường nhận thấy nguy hiểm phía trước nên đã âm thầm đánh cắp hết số tiền vàng và bỏ rơi họ. Tuy nhiên, những người mù không hề hay biết gì, họ vẫn ở đó vô vọng chờ đợi.
Sau đó, người trưởng nhóm nghe thấy tiếng nước chảy và dẫn những người khác đi theo hướng đó. Cùng lúc đó, có một người nông dân giận dữ quát mắng: “Lũ súc sinh nhà các ngươi, các ngươi đui mù hết rồi hả? Các ngươi dẫm nát hết đám cây con của ta rồi kìa!”.
Người trưởng nhóm hết sức xấu hổ nói: “Trời ơi! Chúng tôi thành thật xin lỗi. Chúng tôi thực sự không nhìn thấy thật. Nếu có thể nhìn thấy thì chúng tôi sẽ không bao giờ giẫm đạp lên những cây con của ông đâu. Ông ơi! Xin ông hãy làm ơn và thương xót cho những người mù chúng tôi, bảo cho chúng tôi biết làm thế nào để gặp được Đức Phật. Tiền của chúng tôi đã bị lấy cắp hết rồi, nhưng tôi hứa sau này chúng tôi nhất định sẽ đền lại cho ông số thiệt hại của những cây con này”.
Người nông dân thở dài thương xót cho cảnh ngộ của họ: “Các vị yên tâm. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chỉ cần theo tôi, tôi sẽ đưa các vị đến tu viện ở Xá Vệ, nơi ở của Đức Phật”. Cả đoàn người vui mừng và cảm ơn ông nhiều lần.
Người nông dân quả thực sự đã đưa họ đến tu viện như đã hứa. Nhưng khi đến nơi, chưa hết hào hứng thì họ lại phải nghe tin Đức Phật đã trở về Ma Kiệt Đà.
Sau đó, đoàn người lại khăn gói vượt qua mọi khó khăn đến Ma Kiệt Đà. Tuy nhiên, khi đến đó, họ lại hay rằng Đức Phật đã trở lại thành Xá Vệ.
Kiệt sức quá mức, nhưng họ quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm gặp Đức Phật, vì vậy cả đoàn lê bước quay về thành Xá Vệ. Nhưng không ngờ một lần nữa người ta lại nói với họ rằng Đức Phật đã trở về Ma Kiệt Đà. Mặc dù rất thương cảm cho cảnh người mù phải bôn ba như vậy, nhưng người ta vẫn không thể làm gì khác hơn.
Đoàn người mù thề rằng sẽ không bao giờ quay về nếu không gặp được Đức Phật. Rốt cuộc là họ đã đi lại 7 lần giữa thành Xá Vệ và vương quốc Ma Kiệt Đà. Bằng thần nhãn của mình, Đức Phật đã nhận ra đức tin và lòng chân thành của họ. Đến chuyến đi thứ 7, khi trở lại tu viện ở thành Xá Vệ, họ thấy Đức Phật đang đợi họ.
500 người mù quỳ xuống bái lạy và cầu xin Đức Phật, tỏ lòng kính trọng với Ngài: “Xin Đức Phật từ bi! Xin hãy cho chúng con ánh sáng! Hãy cho chúng con thấy sự vĩ đại của Ngài!”.
Nhìn thấu tâm họ, Đức Phật nói: “Các vị đã bôn ba qua rất nhiều chặng đường dài, song cái tâm thành khẩn, niềm tin và sự quyết tâm của các vị không hề bị lay chuyển. Ta sẽ ban ánh sáng cho các vị”.
Ngay lập tức, năng lượng từ bi của Đức Phật đã khiến đôi mắt của 500 người mù sáng tỏ. Họ cảm ơn khôn xiết đối với Phật ân hạo đãng của Ngài. Từ đó tinh tấn tu hành và mau chóng chứng ngộ quả vị La Hán.
Tiểu Phúc (theo Epoch Times)
Xem thêm: