Theo giáo lý của Đạo gia, sư phụ tìm đồ đệ, phải chọn người đặc biệt tốt làm đồ đệ, rồi mới dẫn dắt người đó đi theo con đường tu luyện. Nếu tùy tiện truyền cho người bình thường có thể sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Vào thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc, Đại lý bình sự Phan Bằng thời Nam Đường có một người con tên là Phan Ỷ. Phan Ỷ lúc thiếu niên ở Hòa Châu (nay thuộc huyện Hòa, thành phố An Sơn), thường xuyên đến núi Kê Lung đốn củi mang bán để nuôi dưỡng cha mẹ.
Phan Ỷ gặp thần nhân
Có một lần, Phan Ỷ sang sông đến Kim Lăng (ngày nay là Nam Kinh), lúc thuyền dừng ở sông Tần Hoài, có một ông lão xin anh ta cho đi thuyền nhờ qua sông. Phan Ỷ thấy ông lão đã già liền đồng ý ngay.
Lúc đó tuyết rơi rất nhiều, Phan Ỷ lấy rượu đã mua ở dưới phố ra chiêu đãi ông lão, hai người cùng nhau uống. Nhưng lúc thuyền đi đến sông Trường Giang, rượu uống đã hết, Phan Ỷ tiếc nuối vì rượu ít quá, không thể cùng ông lão uống cho thỏa thích.
Ông lão nói: “Ta cũng có rượu đây”, nói rồi ông cởi bỏ khăn trùm đầu, từ trong búi tóc lấy ra một cái bình hồ lô nhỏ, ông vừa nghiêng cái bình hồ lô một chút thì thấy có rượu chảy ra.
Điều làm cho Phan Ỷ kinh ngạc chính là, cái bình hồ lô này tuy nhỏ, nhưng hai người cứ uống hết chén này đến chén khác, liên tiếp uống hơn mười chén, rượu trong bình hồ lô nhỏ dường như uống không bao giờ hết vậy. Phan Ỷ hiểu ra vị ông lão này chính là thần nhân rồi!
Sau khi qua sông, ông lão liền nói với Phan Ỷ: “Ngươi đối với cha mẹ vô cùng hiếu thảo, hơn nữa trên người lại có đạo khí, có thể dạy dỗ được!” Vì vậy ông đã đem đạo thuật truyền thụ cho Phan Ỷ.
Phan Ỷ trổ hết tài năng
Từ đó về sau, trên thân Phan Ỷ thường xuất hiện nhiều năng lực thần kỳ. Anh ta có thể nắm thủy ngân ở trong tay, lúc mở tay ra thì thủy ngân kia đã biến thành bạc rồi.
Có một lần, Phan Ỷ đi vào một nhà kia, nhìn thấy mặt hồ phủ đầy lá rụng, liền nói với chủ nhà: “Chúng ta hãy đùa một chút nhé”. Liền gọi người đến vớt lá cây để lên mặt đất, chỉ nháy mắt một cái toàn bộ lá cây đã biến thành cá. Lại đem những con cá này bỏ lại xuống hồ, thì cá lại khôi phục thành lá cây như trước. Phan Ỷ còn có rất nhiều khả năng thần kỳ, cho nên lúc đó mọi người gọi Phan Ỷ là “Phan tiên nhân”.
Về sau, Phan Ỷ tự xưng là “dã khách”, đi du lịch đến Hải Châu (nay là thành phố cảng Liên Vân, tỉnh Giang Tô), đến thăm hỏi Trịnh Khuông Quốc là thứ sử Hải Châu.
Trịnh Khuông Quốc hỏi anh ta: “Tiên sinh có phải là luyện ‘thân hoài kiếm thuật’ không?”. Phan Ỷ nói: “Vâng, tôi đúng là luyện đạo thuật này“. Trịnh Khuông Quốc nói: “Có thể biểu diễn cho tôi xem một chút được không?” Phan Ỷ liền đồng ý.
Hai người đi ra phía ngoài thành Đông Giao, từ trong người lấy ra hai viên thiếc. Không lâu sau, đầu ngón tay của anh ta đột nhiên xuất hiện hai đạo hào quang, hào quang còn phát ra âm thanh “Boong boong”, lập tức quấn vào nhau xoay quanh rồi phóng ra, thoáng cái đã bay vòng quanh cổ của Trịnh Khuông Quốc rồi cuộn qua cuộn lại.
Trịnh Khuông Quốc sợ mất cả hồn vía, nắm thật chắc yên ngựa, ngồi im không dám nhúc nhích, ông ta nói với Phan Ỷ: “Xin hãy thu lại kiếm thuật, đừng làm tôi sợ!”. Phan Ỷ liền cười và quơ tay một cái, lập tức kiếm quang liền thu lại thành hai viên thiếc.
Lén lút truyền đạo thuật, pháp lực hoàn toàn biến mất
Từ đó về sau, Trịnh Khuông Quốc đối với Phan Ỷ càng thêm đãi ngộ, hơn nữa còn dâng tấu lên Liệt Tổ Lý Biện đề cử Phan Ỷ. Lý Biện liền để cho Phan Ỷ ở lại trong cung Tử Cực.
Do mọi người xung quanh đều cung kính và thổi phổng anh ta lên, dần dần, Phan Ỷ không nhịn được mà truyền thụ pháp thuật cho người khác.
Vào một đêm, Phan Ỷ mơ thấy sư phụ của anh ta trách cứ: “Ngươi tự tiện tiết lộ linh thuật của đạo môn, tùy tiện truyền cho người khác, ta sẽ thu hồi pháp lực của ngươi!”. Kết quả ngày hôm sau tỉnh lại, pháp thuật của Phan Ỷ không còn linh nữa, hơn nữa bắt đầu sinh bệnh, không lâu sau thì mất.
Vì sao Phan tiên nhân lại bị sư phụ của anh ta trách cứ?
Phan Ỷ là đệ tử Đạo gia. Phan Ỷ sở dĩ đắc đạo, là vì anh ta trời sinh lương thiện, có tâm hiếu thảo, nên ông lão kia mới chọn anh ta làm đồ đệ.
Theo giáo lý của Đạo gia, sư phụ tìm đồ đệ, phải chọn người có tiêu chuẩn đặc biệt làm đồ đệ, rồi mới dẫn dắt người đó đi theo con đường tu luyện. Đạo gia không tùy tiện truyền cho người khác, vì không phải ai cũng đủ tư cách để tu luyện, đó cũng là lý do mà Lão Tử chỉ đem “Đạo Đức Kinh” truyền lại cho Doãn Hỉ chân nhân.
Mà Phan Ỷ lại không có giữ vững được điều này, đem pháp thuật của Đạo gia tùy tiện truyền cho người khác, chẳng khác nào vi phạm với an bài của sư phụ anh ta, cho nên cuối cùng bị mất hết pháp lực.
(Nguồn “Nam đường cận sự”, “Nam đường thư”, “Giang hoài dị nhân lục”)
Chân Chân biên dịch