Người Inca cổ đại và các nhà du hành không gian của NASA đều gặp vấn đề về nhu cầu thực phẩm cho những hành trình dài đầy khắc nghiệt, tuy nhiên từ hàng thế kỷ trước tộc người da đỏ này đã tìm ra giải pháp, đó chính là chuño.
Inca là một tộc người da đỏ tại Miền Nam Châu Mỹ. Từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 16, tộc người này đã phát triển một đế chế rộng lớn trải dài từ Ecuador ngày nay đến Chile và Argentina.
Đế chế này lấy Andes làm xương sống, quây quần bên dãy núi, với mạng lưới đường xá, ruộng bậc thang và các đồn điền trên đỉnh núi trải dài, bằng với khoảng cách từ Stockholm đến Cairo. Họ cũng cần thực phẩm để nuôi sống trong điều kiện xa xôi cách trở và có thể dự trữ một lượng lớn trong thời gian dài, và đó chính là chuño.
Ngoài ngô, khoai tây chính là nền tảng cho an ninh lương thực của đế chế Inca cổ đại. Họ đã chế biến loại thực phẩm này thành chuño (phát âm là CHOON-yoh), một loại khoai tây phơi khô đông lạnh, và đặt trong các nhà kho đặc biệt có gió thổi tuần hoàn để chống hư thối. Đây là một trong những loại lương thực chính để nuôi binh sĩ và là nguồn cung cấp dự phòng nếu như mùa màng bị thất bát.
Ngày nay, dân làng ở cao nguyên Andes, các cao nguyên ở Bolivia và Peru, vẫn làm theo cách của người Inca, lợi dụng thời tiết ngày ấm đêm lạnh của tháng 6 để liên tục đóng băng và làm tan khoai tây, dẫm lên chúng bằng chân trần để loại bỏ lớp vỏ và nước đá. Họ có thể dự trữ và ăn chuño trong một thập kỷ.
“Đây là thực phẩm duy trì quân đội Inca“, Charles C. Mann, tác giả viết nhiều về châu Mỹ trước khi cuộc xâm chiếm của người châu Âu, nói.
Chuño được rất ít người biết đến bên ngoài dãy Andes. Người lần đầu ăn món khoai tây này thường nhận xét rằng nó có mùi vị giống nhựa xốp hay phấn viết, còn mùi hương lại được so sánh với mùi vớ bẩn. Trong khi vẻ ngoài hệt như cục đất, khá giống nấm cục.
Hậu duệ người Inca vẫn tán dương chuño. Họ thường ăn kèm nó với gia vị Aji, một loại ớt đỏ vùng Andes. Khi thiếu tiền mua thực phẩm đóng hộp, hoặc không có thịt lạc đà sấy, hoặc mùa vụ thu hoạch thất bát, các gia đình Andes vẫn có thể sống dựa vào chuño.
“Khả năng dự trữ thực phẩm rất quan trọng ở nơi mà một đợt hạn hán có thể phá hủy mùa vụ cả một năm”, nhà nhân chủng học Clare A. Sammells nói. “Chuño cung cấp thực phẩm cần thiết để sinh tồn“.
Ngoài ra với người Inca, khoai tây không chỉ là một loại thực phẩm vô cùng quan trong mà nó còn là một vị thuốc quý và vô cùng hữu dụng. Sau đây là Mẹo dùng khoai tây của người Inca cổ đại:
– Thái lát khoai tây mỏng đắp lên chỗ gẫy xương giúp cho vết thương mau lành.
– Dùng kèm khoai tây với các thực phẩm khác để ngăn chứng khó tiêu.
– Dùng nước ép khoai tây để làm đẹp da.
– Điều trị tê cóng và cháy nắng bằng cách đắp khoai tây tươi được nghiền nhuyễn hoặc nước ép từ củ khoai tây.
– Giảm đau răng bằng cách bỏ 1 củ khoai tây trong túi.
– Chữa viêm họng bằng cách áp 1 miếng khoai tây nướng vào cổ họng.
Tân Dân, theo New York Times