Từ trước đến nay, cha mẹ luôn tự hào về tôi. Hồi nhỏ, thành tích của tôi rất tốt, dáng vẻ lại đáng yêu, cha mẹ dẫn tôi ra ngoài lúc nào cũng nhận được hàng tá lời khen và ngưỡng mộ.
Mỗi lần nghe người khác kinh ngạc nói: “Này, ông Minh, đây là con trai ông à. Thằng bé trông kháu khỉnh quá. Cháu học hành thế nào? Sao cơ? Năm nào cũng là học sinh xuất sắc à? Giỏi quá!”. Lúc đó, cha liền đắc ý xoa đầu tôi, duỗi thẳng lưng đầy tự hào, những nếp nhăn trên gương mặt mẹ cũng giãn ra.
Sau này, khi học đại học, mỗi tháng đều “cây ngay không sợ chết đứng” thẳng thắn xin tiền sinh hoạt, bởi vì tôi đã khiến cha mẹ nổi tiếng chỉ sau một đêm. Từ giây phút tôi nhận được tấm giấy thông báo trúng tuyển vào trường đại học danh tiếng, cha mẹ tôi không còn là những con người lầm lũi không tiếng tăm trong biển người nữa. Nhắc đến tên của họ, mọi người liền nói: “Ồ, biết chứ, ông bà ấy có một cậu con trai đang học đại học ở thành phố đấy!”
Ra trường, tôi làm việc tại một công ty vốn nước ngoài. Mặc dù chỉ là nhân viên bình thường, những từ như “MBA, GDP” thỉnh thoảng được thốt ra từ miệng của tôi càng khiến cha mẹ nhìn tôi với ánh mắt đầy sự kính nể. Con cái nhà người ta đứa thì bị cách chức, đứa thì thất nghiệp, con trai của mình lại kiếm ra đô-la Mỹ. Chao ôi, cha mẹ muốn không tự hào về tôi cũng chẳng được!
Tôi nghiễm nhiên trở thành người chủ gia đình. Trong nhà có việc gì, việc đầu tiên cha mẹ làm là gọi điện cho tôi để hỏi ý kiến. Cho dù cảm thấy ý kiến của tôi có chỗ không ổn thỏa, cũng chỉ dám nhẹ nhàng đưa ra quan điểm của mình. Đến lúc tôi dùng lời lẽ thiếu tôn trọng nói họ thật không có mắt nhìn, ếch ngồi đáy giếng, chưa đi ra ngoài thế giới bao giờ, thì họ vội vã nói: “Nghe theo con trai, nghe theo con trai, nó đi nhiều hiểu rộng, cách của nó ắt hẳn tốt hơn”.
Tôi trước nay chưa từng cảm thấy điều gì bất ổn. Tôi hiếm khi nhắc đến cha mẹ trước mặt đồng nghiệp. Cha mẹ quá tầm thường, thậm chí là tầng lớp lao động thấp kém nhất trong cái đô thị phồn hoa này.
Cho đến một hôm, công ty có một đồng nghiệp mới. Anh ta nói liến thoắng về mẹ mình, với giọng điệu đầy tự hào. Anh ta nói: “Mẹ tôi rất đẹp, rất giỏi giang, mẹ còn hát sơn ca rất hay…”. Chúng tôi đều biết anh ta đến từ nông thôn, nhưng với cách miêu tả của anh ta, hình dáng các bà cô già ở nông thôn trong ấn tượng của chúng tôi đã dần dần thay đổi, mà biến hóa ảo diệu thành một thiếu nữ nông thôn xinh đẹp mỹ miều.
Một ngày nọ, đồng nghiệp đó rủ tôi đến nhà anh ta ăn cơm, mẹ anh ta ở quê lên. Khi gặp mẹ anh ta, tôi cười thầm trong lòng, anh chàng này quả thật biết nói khoác. Mẹ của anh ta là một bà già vừa đen vừa gầy, giống như một quả táo khô quắt queo. Khi gặp chúng tôi thậm chí chưa kịp chào câu nào đã trốn biệt vào trong phòng.
Đồng nghiệp của tôi phải kéo bà ra, giới thiệu với từng người, đây là anh Lý, đây là chị Hương. Mẹ anh ta ngượng nghịu cười, còn anh ta thì nắm tay mẹ, gọi mẹ vô cùng thân thiết: “Mẹ tôi rất xinh đẹp đúng không? Món ăn mẹ nấu cũng rất ngon phải không?” Chúng tôi đều cảm thấy ăn nhạt toẹt như nhai sáp, nhưng cũng “ậm ừ” gật đầu.
Đồng nghiệp cũng nhận ra chúng tôi không được tự nhiên. Lúc mẹ anh ta rửa bát, liền nói với chúng tôi: “Mọi người không biết chứ, mẹ tôi rất trẻ đã là quả phụ, một người phụ nữ nông thôn nuôi con một mình thật vất vả, nhưng bà ấy không nhận sự bố thí của người khác, một mình gồng gánh nuôi tôi học xong đại học. Tôi chưa từng nghe bà ấy than khổ, hay than mệt, một người mẹ như vậy tôi cảm thấy rất tự hào”.
Chúng tôi không ai bảo ai đều cúi đầu im lặng, hoặc có lẽ trong chốc lát đều nghĩ đến cha mẹ mình, nghĩ đến những lúc mình vô duyên vô cớ oán hận cha mẹ – chỉ vì cha mẹ không mua được nhà, hay không cho tiền vốn để mình kinh doanh, càng không có khả năng tìm cho mình một công việc tốt.
Ai cũng đều mặc nhiên cho rằng, mình chính là niềm tự hào của cha mẹ, mình đã khiến cha mẹ nở mày nở mặt, nhưng liệu chúng ta có bao giờ cảm thấy tự hào khi có những người cha mẹ như họ không?
Tối hôm đó, tôi không quay về phòng trọ, mà về nhà với cha mẹ. Sau khi đi làm, tôi chê nhà của cha mẹ vừa bẩn vừa lộn xộn, thiếu ánh sáng, nên tự ra ngoài thuê phòng. Thấy tôi về nhà, mẹ tôi hớn hở đi làm bữa ăn đêm, cha tôi đi đun nước nóng cho tôi rửa chân.
Tôi ngân ngấn nước mắt. Tôi trẻ tuổi kiêu ngạo, ngày ngày ba hoa chích chòe, khua môi múa mép bàn chuyện quốc gia đại sự, mà lại quên mất cha mẹ già của mình, cứ mặc định cho rằng họ luôn cảm thấy tự hào về đứa con trai “có chí tiến thủ” như tôi.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ xem, họ đã nỗ lực và chăm chỉ trong cuộc sống như thế nào. Nghĩ lại, cảm thấy người nông cạn chính là tôi. Tôi là niềm tự hào của cha mẹ, cha mẹ chẳng phải cũng là niềm tự hào của tôi sao?
Tuệ Tâm (Theo Secret China)