Chiếc hồ lô nhìn bề ngoài nhỏ nhưng bên trong lại rộng lớn vô cùng, tầng tầng lớp lớp đình đài lầu các, rường cột chạm trổ không khác gì chốn bồng lai tiên cảnh…
Dân gian thường có câu nói: “Trong hồ lô không biết bán thuốc gì”, người hiện đại hiểu câu này là “Tâm cơ khó lường, cố làm ra vẻ huyền bí”. Thực ra vào thời cổ đại, “hồ lô” được gọi là “hồ”, dân gian thường gọi là bầu hồ lô, là một trong những biểu tượng của Đạo giáo. Thiết Quải Lý – một vị tiên trong truyền thuyết “bát Tiên”, thường mang theo bầu hồ lô lớn, bên trong chứa có các loại ‘Linh đan diệu dược’, ông chu du khắp nơi chữa bệnh cứu người.
Điển tích “Huyền hồ tể thế” (Tạm dịch: Hồ lô huyền bí cứu người) xuất phát từ câu chuyện tu luyện của Đạo gia thời cổ đại, phản ánh sự hiểu biết văn hóa truyền thống về “Thiên” và văn hóa tu luyện. Câu chuyện “Huyền hồ tể thế” rất có ý nghĩa đối với những người đã quen với tư duy khoa học hiện đại, nó có thể cung cấp cho họ một cách hiểu khác về thế giới rộng lớn và vũ trụ bao la.
Trong cuốn ‘Thái bình nghiễm ký’ và ‘Thần tiên truyện’ có viết, vào thời cổ đại có một đạo sĩ tên là Hồ Công, thường cõng một cái hồ lô lớn từ phương xa đến Hà Nam để bán thuốc, không ai trong chợ biết người này. Ông hành nghề chữa bệnh chủ yếu là bán thuốc trong bầu hồ lô, không cho phép trả giá, nhưng thuốc vào là bệnh hết.
Khi bán thuốc, ông còn nói với bệnh nhân: uống loại thuốc này vào thì phải khạc nhổ ra cái gì đó, sau đó đến một ngày kia bệnh sẽ khỏi. Mọi người trở về dựa theo lời ông nói mà làm, quả nhiên tất cả đều ứng nghiệm.
Từ đó, một truyền mười, mười truyền một trăm, việc làm ăn của Hồ Công đặc biệt tốt, mỗi ngày có thể thu vào rất nhiều tiền. Hồ Công giữ lại một ít số tiền kiếm được từ việc bán thuốc, còn phần lớn trong số đó ông quyên góp cho những người nghèo đói ở chợ. Hồ Công treo bầu hồ lô dưới mái hiên, sau khi mặt trời lặn, thuốc bán xong, hồ lô trống rỗng, Hồ Công liền nhảy vào trong hồ lô rồi biến mất.
Lúc đó có một viên quan nhỏ phụ trách chợ tên là Phí Trường Phòng, lúc ở trên lầu ông nhìn thấy rất rõ cảnh tượng Hồ Công nhảy vào trong bầu hồ lô, liền biết Hồ Công không phải là người bình thường, nhất định là một người tu Đạo.
Cổ nhân phần lớn đều là người có bản tính thuần lương, kính Thiên hướng Đạo, Phí Trường Phòng có lòng nhận Hồ Công làm thầy học Đạo. Vì vậy ông mỗi ngày không ngại vất vả, quét dọn chỗ ngồi của Hồ Công, cung cấp đồ ăn thức uống cho ông, Hồ Công cũng không cự tuyệt, mà hoàn toàn đón nhận. Sau khoảng thời gian dài như vậy, Phí Trường Phòng vẫn một mực tôn kính, không dám lơ là, cũng chưa bao giờ đưa ra yêu cầu gì.
Ông trời không phụ người khổ tâm, rốt cuộc vào một ngày, Hồ Công nói với Phí Trường Phòng rằng: “Tối hôm nay khi không có người, ngươi hãy đến đây gặp ta”. Đến tối, Phí Trường Phòng đúng hẹn tới, Hồ Công nói với Phí Trường Phòng: “Ta sẽ nhảy vào trong hồ lô, ngươi có dám vào không? Nếu ngươi muốn vào thì cứ theo ta nhảy vào là được”. Phí Trường Phòng dựa theo lời Hồ Công nói, theo ông nhảy một cái vào trong hồ lô.
Khi Phí Trường Phòng nhảy vào, ông giật mình phát hiện ra, hồ lô bên ngoài tuy nhỏ nhưng bên trong lại giống như chốn bồng lai tiên cảnh vậy, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp đình đài lầu các, rường cột chạm trổ. Phía sau đình đài lầu các còn có những cây cầu sặc sỡ nhiều màu sắc, giống như lạc vào xứ sở thần tiên. Hồ Công nói với Phí Trường Phòng: “Ta vốn là Thần Tiên trên trời, chỉ vì xử lý chuyện công không chuyên cần mới bị cách chức tới nhân gian. Ngươi là một người có căn cơ tốt, nên mới có thể gặp được ta, thấy hết thảy các thứ này.”
Phí Trường Phòng vội vàng dập đầu nói: “Tôi là một người dính đầy phàm tục, có thể được ngài thương xót, dạy dỗ, thì may mắn vô cùng”. Sau đó, Hồ Công đưa cho Phí Trường Phòng một xấp bùa và nói: “Những là bùa này có thể xua đuổi quỷ thần, thời gian lâu có thể trở thành sứ giả của Thần, còn có thể chữa bệnh tiêu tai.”
Kể từ đó, Phí Trường Phòng vì để tưởng niệm Hồ Công, bắt đầu dùng bình hồ lô đựng thuốc, hành nghề, trở thành danh y nổi tiếng thời bấy giờ. Cho nên Trung y ngoài các danh từ như kỳ hoàng, thanh nang, hạnh lâm… thì còn có ‘huyền hồ’, đây là danh từ chỉ một người mang bình hô lô bên hông, hoặc trước phòng khám bệnh treo bình hồ lô.
Tử Vi (Theo Sound Of Hope)