Người Trung Quốc xưa có câu: “Chiều chuộng một ai đó vì tình cảm chính là làm hại người đó”. Sau đây là câu chuyện được ghi lại trong ghi chép của Yaewei Caotang (Tập 7 số 24).
Xưa có 2 anh em trai, người anh tên Zhang Eryou, còn người em là Zhang Sanchen. Khi Eryou mất, anh ta để lại một con thơ. Sanchen đã chăm sóc, yêu thương và chiều chuộng cháu trai mình rất nhiều. Sau này, Sanchen mua đất và giúp cháu mình lập gia đình. Những việc này cũng khiến cho Sanchen cạn kiệt tiền bạc.
Tuy nhiên, chính vì sự chiều chuộng quá mức này, người cháu càng trở nên ngạo mạn, hư hỏng. Do phóng dật quá độ, người cháu đã có quan hệ với những phụ nữ khác nhau. Cuối cùng, anh ta phát bệnh nặng và chết vì bệnh này.
Những việc này ảnh hưởng đến Sanchen rất nhiều, mặc dầu hàng xóm khen ngợi rằng anh đã làm những việc tốt. Tuy vậy, khi Sanchen ngã bệnh, anh rơi vào hôn mê và có 1 giấc mơ. Anh ta thức giấc và tự hỏi mình: “Thật lạ, anh trai ta Eryou muốn thưa kiện ta. Anh ta nói rằng chính ta đã giết con trai anh ấy. Thật không công bằng!”.
Nhiều ngày sau, căn bệnh của Sanchen đã đỡ hơn. Đầu óc trở nên tỉnh táo và anh ấy nói với gia đình mình rằng “Đó thật sự là lỗi của ta. Cháu trai ta không phải là không có tương lai tốt đẹp. Nhưng ta chỉ cho cậu ta cuộc sống vật chất và đã không giáo dục nó. Kết quả là nó có nhiều quan hệ với phụ nữ và chết vì trọng bệnh. Nếu đó không phải là ta đã giết nó, thì có thể là ai chứ?”. Sanchen đã rất hối hận và đã chết không lâu sau đó.
Trong những ghi chú của Yuewei Caotang tác giả tiếp tục “Tôi đã từng là một giám thị và tôi có gặp một người đã hỏi tôi viết lời văn bia cho mẹ kế của cậu ta.” Cậu ta nói “Mẹ tôi có hai người con, còn mẹ kế tôi có một. Mẹ kế tôi đã đối xử với cả ba chúng tôi như nhau, tất cả mọi thứ từ thức ăn, quần áo hay là khi khiển trách những lỗi lầm của chúng tôi”.
Sanchen là một người tốt, nhưng bài học anh ta phải trả là quá lớn. Chúng ta hãy học bài học này và giáo dục con trẻ với sự quan tâm và với một phương pháp đúng đắn.
(Theo Chánh Kiến)